chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại nhà Acchan

*Reng reng reng*

- Ồn quá !!!

*bụp*

Acchan với tay tắt đồng hồ báo thức, tắt xong cô vẫn không chịu dậy mà cứ nằm trên giường ôm cái gối người ấm áp, mềm mại như gấu bông kia (Không nói thì chắc các bạn cũng biết đó là ai rồi). Chợt cái gối người đó chuyển động, Acchan nói với giọng ngái ngủ

- Chào buổi sáng, em dậy rồi à?

- Ờ, chào buổi sáng

Nói rồi thì chả thấy Acchan nhúc nhích nên cái gối người kia mới vừa gọi vừa lay cô

- Sáng rồi đó, cô không định dậy à? Một hồi trễ giờ là không phải tại tôi đâu đó nghe chưa!

- 5 phút nữa thôi

- Dậy đi!!! Cô là em bé chắc?!!

Cái gối người kia lay Acchan mạnh hơn

- Biết rồi mà, cô dậy liền có cần phải gấp như vậy không Minami? Với lại em có thể tự đứng lên được mà

- Có chứ, nếu cô không dậy thì làm sao tôi đứng lên được, với lại tôi còn phải đi học nữa.

Nhìn lại hoàn cảnh bây giờ thì Acchan mới thấy mình đang ôm Takamina cứng ngắc, hai tay hai chân thì đamg bám chặt lấy Takamina như một con koala. Không những vậy mà còn tựa đầu vào vai người kia một cách ngon lành, thấy vậy thì cô mới lật đật bò dậy rời khỏi người Takamina và nói

- À à xin lỗi em, do hôm qua tôi không ngủ được nên mới ôm em cho dễ ngủ ai ngờ ôm em một cái, tôi ngủ luôn.

- Tiện cho cô quá nhỉ Atsuko-sensei

Vừa nói Takamina vừa ngồi dậy

- Với lại ôm em cũng dễ chịu lắm đó hay là tối nào cũng cho cô ôm giống vậy đi

- Cô giỡn đó hả?

- Tôi không có giỡn với lại tôi cũng cho em ở lại rồi em phải trả ơn chứ

- Không biết ai là người kêu tôi ở lại đây nhỉ?

- Bây giờ sao? Có cho hay là không

- Đương nhiên là không rồi, cô nghĩ sao vậy?

- Thôi mà Minami - chan

- Không là không và đừng có dùng cái giọng điệu đó, bây giờ mà không nhanh lên là trễ giờ đó

- Cô biết rồi mà, em đúng là. . .

- Sao?

- Không có gì

Cả hai cùng rời khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân rồi đi tắm sau đó Acchan thay băng (vết thương ) cho Takamina rồi thay đồ, sau khi đã vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi thay đồ thì 2 người ngồi vào bàn ăn. Cũng giống như hôm qua Acchan vào bếp còn Takmina thì ngồi ở bàn chả phải động tay động chân nên chỉ cần đợi đồ ăn dọn ra bàn và ăn thôi, Achhan vừa làm xong bữa sáng vừa dọn ra bàn và nói

- Lần sau tới lượt em nấu đó, tôi không có rãnh mà nấu hoài cho em ăn đâu

- Hưm~~~

- Bây giờ sao, em có chịu nấu hay là không mà nếu em không nấu thì tối nào em cũng cho cô ôm đi

- Thôi được rồi tôi sẽ nấu, được chưa?

- Ừm~~~

- Bây giờ chúng ta ăn được chưa, Atsuko-sensei

- Ừ ăn thôi

Cả hai cùng nhau ăn sáng, sau khi ăn xong đó thì Takamina ngồi đợi Acchan rửa chén, bát rồi cả hai cùng nhau ra khỏi nhà. Trên đường đi đến trường, chẳng ai nói năng gì thì Acchan mới chủ động nói trước

- Hôm nay em nhớ phải đi học đàng hoàng đó, đừng có mà trốn tiết đó không thôi là đừng trách tại sao tôi lại độc ác

- Tôi biết rồi không cần cô phải nhắc đâu

- Ừm, à mà trưa nay em có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?

- Ăn trưa?

- Ừm ăn trưa

- Không

-Eh? Tại sao?

- Bởi vì tôi không thích

- Được rồi như vầy đi nếu em chịu ăn trưa với tôi thì tôi sẽ cho em một phần thưởng chịu không

- Hưm~~~ phần thưởng à, vậy phần thưởng đó là gì?

- Bí mật!!!

- Hả? Bí mật?

- Ừm, phải bí mật thì mới hấp dẫn chứ!!!

- Haizzz~~~ sao cũng được, tùy cô

- Em nhớ đến đó

- Vâng vâng vâng Atsuko-sensei

------------------------------------

Tiết một bắt đầu, hôm nay Acchan không có tiết ở lớp 7-A

*Reang reng reng*

Tiếng chuông vừa rồi báo hiệu giờ ăn trưa (Trường này sướng nhỉ mới đây mà đã ăn trưa rồi, chả thấy học hành gì hết). Sau khi chuông vừa reo thì Acchan đã đi đến khuông viên phía sau trường học để ăn trưa cùng Takamina, vừa đến thì cô cũng đã thấy Takamina đứng đó chờ mình, đi lại chỗ Takamina, cô hỏi

- Em đến lâu chưa?

- Tôi mới đến thôi

- Vậy à mình đi thôi

Nói rồi Acchan quay đi thì Takamina hỏi

- Không phải chúng ta sẽ ăn ở đây sao?

- Cô có chỗ này rất đẹp ngồi ăn trưa ở đó chắc sẽ vui lắm, đi thôi

Nói xong Acchan nắm lấy tay Takamina và kéo đi, cô đi vào sâu trong bụi cây phía sau khuông viên trường và xuất hiện ở đó là một con suối nhìn rất trong xanh xung quanh là cỏ cây xanh mát. Rồi Acchan kéo Takamina đến kế bên con suối đó rồi cả hai cùng ngồi xuống, rồi Acchan hỏi

- Em thấy chỗ này như thế nào? Đẹp không?

- Ờ thì đẹp

- Hahahaha chỗ này là do tôi tìm được đấy, thấy tôi giỏi không?

- Vâng vâng vâng cô giỏi lắm Atsuko-sensei

- Thôi chúng ta ăn trưa thôi

- Ờ

Sau đó cả hai cùng ăn trưa với nhau bên cạnh dòng suối nhỏ, ăn xong thì cả hai ngồi đó ngắm dòng suối chảy, một lúc sau thì Acchan mới nói

- Bây giờ thì chúng ta quay trở lại trường thôi nhỉ?

- Ừm

Cả hai cùng nhau đứng dậy đi được một lúc thì Takamina vừa nhớ ra cái gì đó thì nắm tay Acchan kéo lại nói

- Phần thưởng cô nói cho tôi đâu rồi?

- Phần thưởng?

- Ừm, phần thưởng cô nói sẽ cho tôi nếu tôi ăn trưa cùng cô mà

- Có hả?

- Này đừng nói là cô quên rồi đó nha?

- Làm gì có tôi vẫn nhớ mà

- Vậy phần thưởng đâu?

- Phần thưởng của em đây nè

Nói rồi Acchan hôn vào má của Takamina một cái, khiến cho ai kia hóa tượng, mặt thì đỏ như trái cà chua. Sau đó Acchan quay đi và nói

- Đi thôi nào

- Ờ. . . Ừm

Cả hai cùng nhau quay trở lại trường và chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Sau nụ hôn của Acchan thì Takamina mặt vẫn còn đỏ nên cô quyết định đi rửa mặt rồi mới quay lại lớp học còn riêng Acchan thì thấy Takamina rất dễ thương, cô mừng vì Taka đã biết mở lòng mình hơn một chút và cô có cảm giác rằng sau này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra lắm đây.

-------------------------------------------------------------------------------

Chap 7 cuối cùng cũng ra lò, mấy hôm nay mình được nghĩ nên có thời gian rãnh rỗi để viết chap mới. Do mình đây không được giỏi văn cho lắm (nói chung là bị ngu văn) nên mọi người thông cảm, tuy biết là mình bị ngu văn nhưng mình vẫn viết lý do rất đơn giản
1 Để thỏa mãn sự Fangirl
2 Bị nghiện Atsumina không có thuốc chữa
3 Cả 2 lý do trên
Thôi thì mọi người đọc fic vui vẻ, mình đi đây bái bai!!! À mà mình cũng chúc mọi người giáng sinh vui vẻ Merry Chrismas!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsumina