chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đang ở nhà của tôi

Atsuko nói

- Nhà. . . nhà cô

- Đúng nhà tôi

- Vậy cô là người đã. . .

- Ừ là tôi đó

- Vậy à, cảm ơn cô

- Không có gì

Atsuko nói

Một bầu không khí im lặng ngập tràng khắp căn phòng. Lúc sau Atsuko lên tiếng vì cô không thể nào chịu đựng được cái bầu không khí im lặng này nữa

- Này nhóc, tôi có chuyện muốn hỏi

- Chuyện gì?

- Nhà em. . .

- Nhà tôi?

- Từng có ai sống ở đó hả?

- . . . Uhm có chứ

- Ai thế?

- Tôi chứ ai?

- Trừ em ra

- Không thích nói

- Giỡn mặt à?

- Ai thèm giỡn

- Tạm thời bỏ qua, tại sao em lại bị thương nhiều như vậy còn nằm bất tỉnh ở đó nữa?

- Chuyện đó. . .

- Ruốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em?

-Không phải chuyện của cô!!!

Takamina nói, quay mặt ra chỗ khác, tránh nhìn vào ánh mắt tò mò của ai kia.

- Em lúc nào cũng nói vậy!

- Kệ tôi

- Này em tính làm gì đó? Vết thương chưa lành mà!

Atsuko hỏi Takamina, khi thấy cô ấy đứng dậy và rời khỏi giường

- Đương nhiên là ra khỏi đây rồi

- Tại sao?

- Thì đây là nhà của cô, tôi không muốn làm phiền

Takamina chưa kịp đi thì đã bị Acchan giữ lại

- Em có thể ở lại đây, cô sẽ không phiền đâu

- Nhưng_

- Không phiền đâu!!!

Atsuko nói một phần có vẻ đe dọa Takamina

- Vâng vâng vâng Maeda-sensei

Takamina có linh cảm sẽ gặp chuyện không lành nên tốt nhất là cứ đồng ý đi rồi có gì tính sau

- Từ giờ cứ gọi tôi là Atsuko-sensei còn tôi sẽ gọi em là Minami được không?

- Hả? Đừng có mà tùy tiện_

- Quyết định vậy đi

- Này!!!

- À đúng rồi

- Chuyện gì?

- Đây là phiếu điểm của em

Atsuko vừa nói vừa đưa phiếu điểm cho Takamina

- Hưm~~~

- Kỳ này điểm của em cao nhất lớp đó, thấy vui không?

- Haizzz

- Tại sao lại thở dài? Điểm cao như vậy mà, hay là em không thích?

- Không phải chuyện của cô

- Em đúng thật là. . .

- Sao?

- Không có gì đâu. Bây giờ cũng đến giờ ăn tối rồi để tôi đưa em đến phòng ăn

Nói xong Atsuko diều Takamina đến phòng ăn để cô ngồi ở đó, còn mình thì vào bếp nấu ăn. Trong lúc Atsuko đang nấu ăn thì Takamina ngồi trong phòng ăn quan sát khắp căn phòng, Atsuko tuy đang bận nấu ăn nhưng cũng quan sát được Takamina đang làm gì thì cô liền nói

- Nhà của cô hơi nhỏ nên mong em thông cảm

- Không sao, ít nhất nó vẫn ấm áp

- Vậy thì tốt rồi

- Ừm

- Đồ ăn đến rồi đây

Vừa nói Atduko vừa bưng đồ ăn ra bàn

- Ờ

- Em ăn đi

- Ờ

Takamina nói rồi gắp thức ăn cho vào miệng

- Sao rồi?

- Sao là sao?

- Đồ ăn có vừa miệng của em không

- Ờ, có

- May quá

- Cô cũng lo ăn đi

- Cô biết rồi mà

Cả hai cùng nhau ăn tối với nhau, sau khi ăn tối xong thì Atsuko đi rửa bát còn Takamina thì ngồi ở ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Atsuko sau khi rửa chén, bát xong thì lấy trong tủ lạnh ra một ly nước ép cam và đi ra ngoài phòng khách đưa cho Takamina

- Nè, nước cam đó

Takamina nhận lấy ly nước cam trên tay Atsuko và nói

- Ờ, cảm ơn

- Thế sau này em tính làm gì?

- Không biết

- Mà tại sao em lại bị đuổi ra khỏi nhà vậy?

- Cô không cần_

- Em định nói "cô không cần biết" nữa chứ gì

- Nếu cô biết rồi thì đừng có hỏi thêm nữa

- Xì, em xấu tính thiệt

- Không biết do ai nhỉ?

- Em. . .

- Tôi thì sao?

- Không có gì!!!

Ngồi trong phòng khách cả hai nghỉ ngơi một lúc, sau đó thì Atsuko đề nghị nói

-Bây giờ cũng trễ rồi hay là mình đi tắm chung đi

- Tắm chung?

- Ừa, tắm chung

- Thôi cô tắm trước đi, tôi không tắm chung đâu

- Sao thế? Không lẽ em ngại tắm chung?

-không. . . Không . . . Do tôi không. . .

- Không gì?

- Nói chung là tôi không muốn tắm chung, hiểu chưa!!!

Mặt Takamina lúc này rất đỏ khiến cho Acchan cảm thấy vừa rất buồn cười vừa thấy rất dễ thương, đây là lần đầu tiên cô thấy Takamina có biểu cảm như vậy

- Hahahahahahaha

- Cô. . . Cười cái gì!!!

- Không có gì tại nhìn em lúc này trông rất dễ thương

- Cô. . . Thôi đi!!!

- Thôi được rồi tôi sẽ đi tắm trước em vào phòng trước đi, lát tắm xong thì tôi sẽ giúp em thay băng (vết thương )

-Ờ. . . Ờ. . .

Atsuko nói xong thì dìu Takamina vào phòng rồi lấy quần áo đi tắm, còn Takamina thì ngồi trên giường mặt thì trầm lặng, suy tư như đang suy nghĩ về chuyện gì đó rất quan trọng. Atsuko lúc này đã tắm xong và đi vào phòng thì thấy Takamina đang đứng bên cửa sổ chứ không còn ngồi ở trên giường nữa và ánh mắt thì hướng đến một khoảng không gian nào đó phía bên kia cửa sổ. Thấy vậy Atsuko liền đến gần và hỏi

- Em đang nhìn gì vậy?

- Không có gì chỉ là. . . Đang suy nghĩ một số chuyện

- Vết thương của em vẫn chưa lành đâu nên đừng có mà gắng sức và bớt di chuyển lại dùm cô

- Ít nhất bây giờ tôi cũng có thể tự đi được rồi không cần cô phải dìu như lúc nãy nữa

- Nhưng mà dù sao thì em cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức để còn đi học

- vâng vâng vâng Mae_ à à lộn Atsuko-sensei

Takamina định nói là Maeda-sensei thì bị ai kia trừng mắt

- Ừa, tốt bây giờ thì em lên giường ngồi đi

Nói rồi Atsuko để Takamina lên giường

- Bây giờ em cởi áo ra đi

- Hả? Cởi áo ra để làm gì?

- Đương nhiên là thay băng (vết thương) rồi

- Tôi tự thay được rồi

- Thôi mà có gì phải ngại đâu, đều là con gái hết mà, với lại tôi cũng thấy rồi nên không có gì phải dấu nữa đâu

- Cô. . . thôi đi. . .

Mặt takamina lúc này đỏ còn hơn khi nãy khiến cho Atsuko cảm thấy rất muốn bắt nạt tên nhóc này thêm một chút nữa nhưng mà bởi vì cô đây rất tốt bụng nên sẽ tha cho nhóc, lần sau chọc lại cũng được nhưng mà gấp đôi

- Rồi rồi

- Xì

- Bây giờ em có chịu cởi áo ra không thì bảo hay là để cô cởi dùm em

- Mắt gì tôi phải cởi cơ chứ

- Nếu em không cởi vậy thì để tôi

Acchan vừa nói xong thì tay của cô đã bắt đầu cởi từng nút áo của Takamina ra.

- Này dừng lại

Vừa nói Takmina vừa dùng tay mình giữ tay Achhan lại

- Sao vậy? Nếu em không cởi áo ra thì làm sao tôi thay băng cho em được nên tôi sẽ cởi áo giúp em

- Thôi để tôi tự cởi

Nói rồi Takamina quay người lại lưng đối diện với Acchan, sau đó cô cởi áo ra và để cho Acchan thay băng (vết thương). Sau khi Acchan thay xong, cô nói

- Xong rồi đó

- À. . . Ừ

Mặt của Takamina vẫn chưa hết đỏ , cô từ từ bận áo vào thì Acchan nói

- Em tính bận lại áo cũ hả?

- Chứ bây giờ quần áo của tôi đang ở bên nhà bà chủ khu phố rồi, có đồ đâu mà thay

- Em có thể bận đồ của tôi, ngày mai qua bên đó lấy đồ cũng được

- Thôi tôi không_

- Bận đi, không lẽ em định bận đồ dơ đi ngủ

- Thôi được rồi tôi sẽ thay, được chưa?

- Ừm

- Xong rồi đó

- Nhanh quá

- Có vấn đề gì à

- Không có chỉ là em thay đồ nhanh quá

- Bây giờ cô có định đi ngủ không?

- Có chứ

Nói rồi Atsuko leo giường quay lại thì thấy Takamina vẫn đang đứng đó cô hỏi

- Sao em không lên giường đi?

- Thôi cô ngủ trên giường tôi ngủ ở ghế sofa được rồi

- Hả? Tại sao?

- Tôi làm phiền cô nhiều rồi nên_

- Tôi đã nói với em là không có phiền mà

- Nhưng_

- Không nhưng nhị gì hết lên giường cho tôi

Atsuko đứng dậy kéo Takamina xuống giường nằm chung với mình

- Như vậy có phải là ấm hơn không

- Ờ. . . Ừ

- Thôi thì bây giờ mình đi ngủ nhỉ?

- Ừm

Atsuko với tay tắt đèn rồi cả hai chìm vào giấc ngủ, nằm một hồi lâu thì Acchan cảm thấy không thể nào ngủ được, nhìn qua bên phía Takamina thì thấy đang nằm ngủ hăng say chắc do mệt quá. Chợt cô nghĩ ra một sáng kiến rất hay, cô nhích người từ từ đến chỗ Takamina và vòng tay ôm lấy Takamina một cách nhẹ nhàng giống như ôm gấu bông vậy, hai tay hai chân cô bám vào Takamina như con koala. Sau đó cô tựa đầu vào vai của Takamina và thấy rất ấm áp, bình yên chưa bao giờ cô cảm thấy bình yên và ấm áp như vậy cộng với mùi hương dễ chịu phát ra từ cơ thể của Takamina khiến cho cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Còn về phần Takamina thì thấy có cái gì đó đang ôm lấy mình hình như là koala hay sao đó, mà koala sao mà nặng vậy nè ôm mà muốn nghẹt thở luôn nhưng mà cô cảm thấy cũng rất ấm áp. Tuy nặng nhưng ấm, không sao cả, thế là cô cứ mặt kệ rồi ngủ tiếp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đã quay trở lại òi đây YEAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!. Mong các bạn đọc chap 6 vui vẻ, thật ra thì mấy bữa trước mình đang định viết chap 6 nhưng nhìn lại mấy chap kia mình viết dở vcl ra nên cảm thấy bản thân thật vô cmn dụng vì vậy mới ngồi tự kỉ mấy bữa và bây giờ mới ra chap mới được mong các bạn thông cảm. Và nếu như các bạn thắc mắc tại sao mình lại ghi là băng (vết thương) là do mình sợ có ai đó hiểu nhằm từ nghĩa sáng qua nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên mới viết vậy. Mình ra chap 6 ngày hôm nay cũng chúc mừng cho những bạn nào còn ngồi trên ghế nhà trường mà đã thi xong và đang nằm nhà quẩy và cũng xin chân thành cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Xin chân thành cảm ơn!!! Tuy là mình chỉ mới viết có mấy tháng thôi nhưng thôi thì Ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsumina