chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

*bụp*

- Hưm~~~

Vươn tay ra tắc chiếc đồng hồ báo thức, Atsuko vươn người

- Sáng rồi à?

Atsuko mơ màng nói, nằm thêm một lúc nữa thì cô mới bật dậy và leo xuống giường đi rửa mặt. Hôm nay là ngày chủ nhật là ngày các giáo viên sẽ đến thăm nhà các em học sinh và thông báo kết quả học tập trong mấy tháng vừa qua. Ngồi vào bàn cô vừa ăn sáng vừa nhâm nhi tách cà phê, ăn sáng xong thì cô ra khỏi nhà và bắt đầu công việc "Đến thăm nhà các học sinh"

------------------------------------------------------------------------------------------

- Tạm biệt cô giáo và cũng cảm ơn cô vì đã quan tâm đến con của tôi

- À không có gì đâu ạ, thôi tôi xin phép đi ạ tạm biệt cô

Atsuko vẫy tay chào tạm biệt phụ huynh

- Haizzz~~~! Mệt quá!

Atsuko thở dài nói

- Thôi thì cố lên nào! Chỉ còn 1 người nữa thôi!

Cô vừa nói vừa động viên mình

- Để xem , học sinh cuối cùng là... Takahashi Minami... con bé đó... mà thôi kệ vậy

Không suy nghĩ gì nữa, cô bước đi thật nhanh đến nhà cô nhóc đó. Vừa đến nơi thì trời cũng sắp tối nên cô quyết định sẽ giải quyết nhanh để còn về nhà ngủ, đứng trước cửa nhà cô bấm chuông, đợi mãi không thấy ai ra mở cửa cô mới bấm chuông một lần nữa. Vẫn không thấy ai ra mở cửa cô bấm chuông liên hồi thì bỗng có tiếng nói phát ra, không nhanh thêm chút nữa là hư luôn chuông cửa nhà người ta

- Hey hey hey

- Vâng?

Cô ngừng bấm chuông quay mặt qua hỏi. "Nani? Ai đây? Người Mĩ à?" Nhìn người trước mặt thật là vi diệu tóc xoăn óng vàng, đồ nội trợ, đánh phấn quá lố và đặc biệt hơn là đang cầm cái chảo ráng

- Hey

Người kia nói khiến Atsuko giật mình

- H. . Hê lô mai nêm i Maeda Atsuko, nai to met yu (hello my name is Maeda Atsuko, nice to meet you)

- Huh?

- uhm. . . Can you sì biết japanese lan quỵt? (Can you speak japanese language?)

- Tôi là người Nhật, có thể nói tiếng nhật và lớn lên ở nhật

Người kì lạ kia nói

- Thì ra là người cùng nước, sao không nói sớm hơn? Làm bối rối quá

- Cho tôi xin lỗi à khoan, sao cô lại bấm chuông liên tục thế? Có biết bấm vậy là hư chuông không?

-  Vậy à, cho tôi xin lỗi

- Mà cô đến đây làm gì?

- Tôi. . .

- Cô đến đây có việc gì à?

- À tôi là giáo viên, tôi đến đây là để. . .ừm. . . thăm học sinh. . . còn bà là. . .

- Tôi là chủ nhà ở khu phố này

- Nếu vậy thì bà cho tôi hỏi những người trong nhà này đi đâu vậy bà? Chừng nào họ mới về?

- À ngôi nhà đó hả, không có ai ở cả

- Không có ai ở? Nhưng rõ ràng địa chỉ ghi là ở đây mà?

- Ở đây làm gì có ai ở

- Nhưng mà địa chỉ. . .

- Cô đưa tôi xem sao có khi cô đi nhầm nhà cũng nên

- À vâng

Atsuko đưa tờ giấy cho bà chủ khu phố

- Cái này. . .

- Bộ có chuyện gì xảy ra sao ?

Atsuko nhíu mày hỏi

- Cô đến đây để thăm học sinh à?

- Vâng

- Vậy chắc là cô biết Takamina nhỉ?

- Em ấy là học trò của tôi, mà bà biết em ấy hả?

- Tôi biết chứ, cơ mà nếu không phiền thì tôi hỏi cô một câu được không?

- Bà cứ tự nhiên

- Cô sẽ giúp học sinh của cô khi học sinh của cô gặp chuyện chứ?

- Đương nhiên rồi

- Vậy thì, cô!!!

Bà chủ nhà đứng suy nghĩ một hồi rồi tự nhiên lên giọng, khiến cho Acchan giật mình

- Vâng!!!

-Tôi. . . có thể tin tưởng cô được không?

- Hả?

- Tôi hỏi là tôi có thể tin tưởng ở cô được không?

-Tôi. . .

- Cô có thể cảm thấy khá kì lạ khi một người xa lạ như tôi lại hỏi thế nhưng. . . cô đến đây là để tìm Takamina không?

- Đúng. . .

- Thật ra thì căn nhà này đã từng có người sống

- Đã từng?

- Đúng, đã từng 

- Vậy ai đã từng sống ở đây?

- Nếu cô thắc mắc thì cứ đi hỏi con bé đó

- Ý cô là Takamina

- Bây giờ con bé không còn chỗ nào để đi cả 

- Không còn chỗ nào để đi, vậy Takamina đang ở đâu?

- Tôi cũng không biết nhưng có thể là con bé đang gặp nguy hiểm 

- Gặp nguy hiểm ý cô là sao? Bây giờ Takamina đang ở đâu?

- Có thể là ở con sông gần đây. . . 

Bà chủ khu phố chưa nói xong thì Atsuko chạy thật nhanh đến con sông đó, chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng như bây giờ, cảm giác như sẽ đánh mất một người nào đó rất quan trọng, cô sợ, cô không hiểu tại sao mình lại như vậy, cô không biết. Vừa chạy đến con sông cô thấy bóng người quen quen, đang nằm ngất ở đó, cô liền chạy đến để xem xét tình hình thì thấy quần áo xộc xệt, trên người thì có khá nhiều vết thương. Nhìn thấy Takamina như vậy thì đột nhiên cô thấy tim mình như đang bị hàng ngàn cây kim đâm vào, nước mắt trào ra từ khi nào cô cũng không biết. Bây giờ điều quan trọng mà cô cần làm là đưa Takamina về nhà để băng bó vết thương nhưng em ấy đâu còn chỗ nào để đi, cô phải làm sao đây? Hay là đưa em ấy về nhà mình, đúng rồi đưa về nhà mình. Suy nghĩ xong, Atsuko liền cõng Takamina trên lưng và chạy về nhà thật nhanh.

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ở nhà Atsuko 

- Hừm~~~ Đây là đâu ?

Takamina từ từ mở mắt ra và thều thào nói, cô nhớ là mình đã bị . . . Và sau đó thì cô bất tỉnh không nhớ được gì nữa. Đây là đâu? Chỗ này không phải là nhà của cô, nhìn qua nhìn lại một hồi cô mới nhận thấy rằng những vết thương trên người mình đã được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Sau đó cô cố gắng ngồi dậy nhưng không được nhanh mà còn bất tiện vì những cơn đau từ các vết thương đang truyền đến cơ thể cô, chợt cánh cửa mở ra và người bước vào chính là cô giáo chủ nhiệm Maeda Atsuko. Thấy Takamina đang cố gắng ngồi dậy thì Atsuko liền chạy lại đỡ và hỏi

- Này em có sao không? 

- Tôi không sao! Nhưng mà tôi đang ở đâu?

- Em đang ở nhà của tôi 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mình đã quay trở lại rồi đây, mong các bạn đọc chap vui vẻ. Hôm qua Chị nhà đã đến Việt Nam mình mừng lắm nhưng khổ nỗi là mình không đi được, buồn quá và hôm nay chị nhà sẽ xuất hiện ở nhà thi đấu Nguyễn Du. Bạn nào đã có vé rồi thì đi xem vui vẻ còn mình thì. . . số phận nghiệt ngã lắm. Thôi chúc các bạn đọc chap vui vẻ, à và cứ như thường lệ thấy chỗ nào không ưng ý thì các bạn cứ để lại comment ở dưới mình sẽ sửa đổi. Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau, bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsumina