Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsuko POV

Vừa đi tôi vừa nghĩ "Con nhóc đó nghĩ mình là ai chứ dám ăn nói như vậy, chắc chắn mình sẽ cho con nhóc đó một bài học". Sau đó tôi ngồi trong phòng giáo viên đợi tên học trò ngỗ nghịch tới, lúc này trong trường cũng không còn ai. Học sinh về hết, kể cả các giáo viên cũng về nốt chỉ còn một mình tôi ngồi đây đợi tên học trò đó. Đợi mãi không thấy ai đến, nên tôi quyết định đi xung quanh tham quan trường vì dù sao đây cũng là ngày đầu tôi chuyển công tác đến đây dạy học.

Đi một vòng xung quanh trường tôi thấy ngôi trường này cũng không rộng mấy, đi ngang qua dãy lớp học và câu lạc bộ tôi thấy cũng không đến nỗi. Nhưng khi tôi đi ngang qua phòng âm nhạc bỗng nghe thấy tiếng đàn, nghe rất hay và tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc chứa trong bản nhạc đó. Vì tình tò mò nên tôi đến phòng nhạc xem thử, đứng bên ngoài nhìn vào bỗng tôi thấy có một học sinh dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn (Chắc mọi người cũng biết, lúc đó Takamina cắt tóc chuyển từ nơ thành nón) được cột lên bằng một chiếc nơ màu đen trông rất xinh, nước da thì trắng trẻo, có điều là hơi lùn nhưng không sao nhìn cũng rất vừa mắt.

Tôi đứng đó nhìn cô học sinh bí ẩn chơi nhạc, tuy là chỉ chơi nhạc thôi nhưng tôi lại thấy có cảm giác gì đó khác khác. Cảm giác ấm áp, yên bình và trái tim của tôi lúc này đang đập rất nhanh. Không hiểu tại sao lại như vậy? Đến cả tôi còn không lý giải được.

End of POV

Cô học sinh đó đang đưa cảm xúc vào trong bản nhạc mình đang chơi, chợt cô nhìn về phía cánh cửa và thấy Atsuko đang đứng đó. Cô ngừng lại và bắt gặp ánh mắt của người đang đứng ngoài cửa. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì, cô gái đó đột nhiên đứng dậy định bước ra ngoài thì Atsuko bước vào nói

- Bản nhạc vừa nãy em đánh hay lắm!!!

Cô vỗ tay khen cô học sinh

Không thấy học sinh kia trả lời cô liền nói

- C. . . Cô không có ý làm phiền em đâu nên cho cô xin lỗi vì đã làm gián đoạn_

Chưa nói hết câu thì cô học sinh kia trả lời bằng một câu cộc lốc, nhưng điều này khiến Atsuko hơi ngạc nhiên vì giọng của học sinh này khá trầm, có thể nói là đặc biệt

- Không có gì đâu

- À ra là vậy, xin tự giới thiệu tên cô là Maeda Atsuko còn em?

Không thấy cô học sinh kia trả lời cô hỏi lại

- Này em tên là gì vậy?

- Cô không cần biết

Cô học sinh dức câu rồi đi ra khỏi phòng thật nhanh khiến Atsuko chỉ kịp nói tiếng "khoan!"

Khi cô học sinh đó đi mất thì Atsuko mới hoàn hồn lại và mỉm cười nói khẽ "Nếu có duyên thì chúng ta nhất định sẽ gặp lại". Sau đó cô cũng về nhà vì cô đã đợi cũng gần một tiếng đồng hồ mà tên nhóc kia không đến, có gì thì mai cô sẽ tính sau. Trước khi đi ngủ cô không thể nào ngừng suy nghĩ về cô học sinh đó cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Atsuko đang trên đường đến trường thì cô tình cờ thấy cô học sinh hôm qua thì cô liền chạy đến và nói

- Chào buổi sáng

- Ờ

Cô học sinh đó trả lời cộc lốc

- Em khỏe không?

-Ờ

Cô học sinh đó vẫn trả lời cộc lốc khiến Atsuko khó chịu và hỏi

- Em không thể nói chuyện lịch sự hơn được à?

- Ờ

- Này em có nghe tôi nói không đó

- Ờ

- Em đúng thật là kì lạ

-Cô có thể ngừng nói được không, phiền phức quá !

- Này dù sao tôi cũng lớn hơn em đó, ăn nói cho cẩn thận vào!

- Sao cũng được

- Này!!!

Cô học sinh không nói gì nữa, chỉ bước đi thật nhanh không màng đến Atsuko đang đi đằng sau mình và phàn nàn đủ điều. Cứ như thế cho đến khi hai người đến trường, lúc đến thì chuông cũng đã reo chợt cô học sinh đó mới quay lại và nói

- Này cô kia!

- Đừng có mà gọi là cô này, cô kia, tôi cũng có tên đó.

- À vậy hả xin lỗi nha tôi quên mất tên của cô rồi.

- Vậy hãy nhớ cho rõ đây tên của tôi là Maeda Atsuko đừng có quên đó!

- Vâng vâng vâng, vậy thì Maeda-sensei đây không tính lên lớp dạy à, chuông reo rồi đấy hay là cô định đứng đây phàn nàn tôi tiếp

- Tôi. . . vậy còn em không tính vào lớp học hả? Hay là em định trốn tiết đó?

- Cô không cần biết làm gì cho mệt vì dù sao đó cũng không phải là việc của cô đâu Maeda-sensei

Nói xong cô học sinh đó chạy đi mất, bóng cô dần dần khuất đi trên dãy hành lang. Còn Atsuko thì chỉ đứng đó thở dài nhìn theo cái bóng của cô học sinh đó, sau đó cô cũng lên lớp và bắt đầu dạy học. Đang trên đường đi đến lớp thì cô chợt nhớ đến cô học sinh cá biệt Takahashi Minami, cô mong là tên nhóc ngỗ nghịch đó sẽ không trốn tiết nữa. Hôm nay cả lớp sẽ tổ chức họp để phân công công việc trong lớp vì thế cô mong là tên nhóc đó cũng sẽ đến để dự buổi họp lớp này.

---------------------------------------------------------------------------

Xin chào tất cả các bạn mình đã quay trở lại sau 1 tuần hay 2 tuần gì gì đó. Xin lỗi các bạn vì bây giờ mình mới ra chap mới do mình gặp một số vấn đề nên không ra chap mới nhanh được mong các bạn tha thứ. Và cũng như mọi lần có gì không vừa ý thì các bạn có thể comment ở phía dưới để mình khắc phục và sửa chữa. Xin chân thành cảm ơn!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsumina