chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsuko đi về hướng lớp 7-A, đến trước cửa lớp thì cô mở cửa bước vào 

- Konnichiwa Maeda-Sensei

Thấy Atsuko bước vào thì cả lớp đồng loạt đứng dậy và nói

- Konnichiwa Minna-san

Atsuko nói rồi nở một nụ rất xinh

- Được rồi các em ngồi đi

Atsuko nói

- Dạ

Cả lớp đồng thanh, ngồi xuống

- lớp trưởng đâu rồi?

Atsuko hỏi

- Dạ

lớp trưởng đứng dậy

- Hôm nay lớp ta có mặt đông đủ không em?

Atsuko hỏi

- Dạ thưa cô là lớp hôm nay có mặt đông đủ và. . . 

Nói đến đây lớp trưởng lại ấp úng

- Và. . . 

- Bạn Takahashi. . .

- Bạn Takahashi hôm nay lại trốn tiết nữa à?

- Dạ không hôm nay bạn có đi học thưa cô

Lớp trưởng nói, mắt nhìn về phía bàn ở cuối lớp học. Thấy lớp trưởng như vậy nên Atsuko cũng đưa mắt nhìn theo và cô ngạc nhiên khi thấy một cái nơ màu đen, thân hình nhỏ bé, mái tóc ngắn được cột lên và làn da trắng nõn, không sai vào đâu được đó chính là cô học sinh đó.

"Tại sao em ấy lại ở đây?" Atsuko nghĩ

Sau đó cô bước đến chỗ cô học sinh đó và đặt tay lên bàn hỏi 

- Này, em đang làm gì ở đây vậy ?

- Cô hỏi gì kì vậy tôi là học sinh lớp này đương nhiên là học ở đây rồi

- Em là học sinh của lớp tôi ?

- Ờ, tôi là học sinh của lớp cô

- Vậy tên của em là. . .

- Tên của tôi là Takahashi Minami, mọi người thường gọi tôi là Takamina (đến đây mình sẽ nói thẳng là Takamina luôn)

- Vậy em chính là học sinh hôm qua đã trốn tiết?

- Ờ là tôi đó 

-Em. . . 

- Tôi thì sao, có vấn đề gì với chuyện đó sao Maeda-sensei?

Sau khi Takamina dứt câu thì cả lớp học im lặng, không một tiếng động, một lúc sau Atsuko mới tiêu hóa được hết mọi chuyện và cô chợt nở một nụ cười rất tươi điều đó khiến cho tất cả mọi người ở trong lớp đều cảm thấy lạnh sống lưng, chợt cô hỏi 

- Vậy tại sao hôm qua em lại không đi học?

Atsuko hỏi

- Không phải chuyện của cô đâu Maeda-sensei

Takamina nói

- Vậy tại sao hôm qua em không đến phòng giáo viên gặp tôi hả?

Atsuko hỏi tiếp

- Tại sao tôi lại phải đến chứ? Với lại không phải hôm qua tôi và cô đã gặp nhau rồi sao?

Bây giờ bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn, lúc này Atsuko định nói gì đó thì chợt loa thông báo của trường vang lên 

- Mời em Takahashi Minami lớp 7-A đến phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại mời em Takahashi Minami lớp 7-A đến phòng hiệu trưởng. . .

Nghe xong, Takamina mới đứng lên và đi ra khỏi lớp. Còn Atsuko thì chỉ đứng đó không làm gì cô chỉ biết thở dài và bắt đầu buổi họp lớp ngày hôm nay có gì thì cô sẽ giải quyết tên nhóc đó sau vậy

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng hiệu trưởng

- Thầy gọi em lên đây có việc gì không, thưa thầy Akimoto?

Takamina hỏi

- À em đến rồi à, tôi có chuyện cần nói với em đây

Akimoto nói

- Là chuyện gì vậy thưa thầy Akimoto?

Takamina hỏi

- Thầy nghĩ là em cũng biết

- Đừng nói là. . .
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Buổi chiều sau khi tan trường

- Sayonara sensei

- Sayonara minna-san

Atsuko bước ra khỏi trường và đi về nhà. Trên đường đi bỗng cô gặp một đám thanh niên côn đồ đang đi về hướng cô, cảm thấy có linh cảm xấu cô liền đi qua thật nhanh thì bị một gã chặn đường lại và nói

- Cô em đi đâu mà vội vậy? 

Gã thứ nhất nói

- Cô em có muốn đi chơi với bọn anh tối nay không?

Gã thứ hai vừa nói vừa nắm lấy cổ tay của Atsuko

- Buông tôi ra! Mấy anh có tin tôi gọi cảnh sát không hả?!!

Vừa nói cô vừa giựt tay lại nhưng không thành vì gã kia quá mạnh

- Thôi nào chỉ một đêm thôi mà cô em làm gì dữ vậy?

Gã thứ ba vừa nói xong định giở trò đồi bại với Atsuko thì bị cô cho ăn nguyên một cú đấm vào mặt. Sau khi ăn trọn cú đấm đó thì gã đó mới bực bội nói 

- Cái con nhỏ khốn khiếp kia rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, mày chết với tao!!!

Nói xong tên đó vừa lao đến đấm Atsuko, thấy tên đó lao đến định đấm mình thì cô chỉ biết nhắm mắt lại và chờ cho cơn đau sắp ập đến. Đợi một hồi lâu cô không cảm thấy đau hay gì cả cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói rất thân quen phát ra thì cô mới từ từ mở mắt và cô ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện cứu cô đó chính là Takahashi Minami

- Không phải cô ấy nói là không muốn đi với các anh rồi sao?

Takamina nói, tay thì cản cú đấm của gã đó lại

- Mày là đứa nào? Hay mày là bạn của con nhỏ đó?

- Tôi là ai mấy anh không cần biết đâu nhưng trước hết mấy anh hãy thả cô ấy ra đi, đàn ông như mấy anh mà đi đánh một người phụ nữ xinh đẹp như thế kia thì đúng là hèn hạ

- Con nhóc khốn khiếp mày nói cái gì hả? Tính làm anh hùng rơm à? Được lắm vậy thì tao sẽ cho mày được toại nguyện, chết đi!!!

Dứt câu, gã đó vừa tung một cú đấm về phía Takamina nhưng cô đã né được và cho gã đó một cước vào bụng khiến cho hắn nằm đo ván ở dưới đất

- Mày dám. . .

Gã thứ hai thấy vậy nói rồi xông vào chỗ Takamina nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cô cho ăn một đấm vào mặt khiến cho hắn ôm mặt đau đớn nằm vật vã ở dưới đất. Sau khi xử đẹp hai tên kia thì Takamina quay qua nhìn cái gã đang nắm lấy cổ tay Atsuko và nói

- Vậy còn anh có muốn bị như hai người bọn họ không?

Nghe Takamina nói vậy thì gã kia liền buông cổ tay của Atsuko ra chạy mất dép còn những tên bị Takamina đánh cũng chạy đi luôn. Riêng Atsuko thì không biết nói gì sau khi chứng kiến cảnh đánh nhau khi nãy, cho đến khi Takamina hỏi

- Này cô không sao chứ?

- À cô không sao, cảm ơn em

- Vậy à, không sao thì tốt rồi, thôi tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt cô Maeda-sensei !

- Này khoan đã tôi_

Atsuko chưa kịp nói hết câu, Takamina đã chạy đi mất, cô cảm thấy hụt hẫng khi không thể nói gì ngoài tiếng cảm ơn và cứ như thế cô đi về nhà, không ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------------------

Mình đã quay trở lại rồi đây, mong rằng các bạn thích chap này và có gì không ưng ý thì cứ comment ở phía dưới để mình biết và khắc phục. Xin chân thành cảm ơn!











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsumina