Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2093, là năm thứ 3 My với Minh học đại học. Một hôm, My và Minh đi dạo thì thấy một căn nhà trông có vẻ cũ nát và rong rêu bám đầy.

My: Này Anh, căn nhà kia nhìn lạ quá à, mình vào xem thử đi.

Minh: Thôi em, nhà ngta mà mình vô xem kỳ lắm... Thôi kệ đi đi tiếp.

My: Thôi Anh dù sao e cũng khát nước, muốn vô đó xin tí nước cũng chả sao... Anh nhé :3

Minh: (đúng là chứng nào tật nấy)...Haizz thôi được, nhanh lên đấy.

(Cốc cốc cốc)

My: Có ai ở nhà ko ạ?
....
My: Cô hay chú gì đó ơi có ai ko ạ? Cho tụi con xin miếng nước với ạ
....
Minh: Hình như cửa ko khoá, nó...bị hỏng rồi.

Khi vào bên trong thì xung quanh căn nhà bừa bộn, bức tường vẽ bậy, rong rêu bám đều, đồ vật trong nhà cũng bị nát.

Minh: Đây quả là một căn nhà hoang.

....

My: Á trời ơi mẹ ơi cứu con đau quá... Huh... Cái hộp đỏ nhỏ xíu này là gì đây ta? Tại sao nó lại nằm ở dưới nền gạch nhỉ?

My: Hơ!!! Anh Minh qua coi cái này nè.

Minh: Đâu?... Hả... Đây là... Một cái vòng tay sao?...Nhìn nó có vẻ khá mới.

....

Hôm sau, My và Minh đang uống nước ở quầy ngoài lề đường, nó cũng ở gần căn nhà hoang vừa rồi. My có vẻ quá tò mò về căn nhà đó nên hỏi.

My: Cô ơi, cô có biết căn nhà hoang gần đây ko ạ?

Cô bán nước: Biết chứ cháu, người dân sống gần đây ai cũng biết hết. Nó bị bỏ hoang cách đây 80 năm rồi. Có nhiều người sống ở đó vài tuần thì họ lại chuyển đi.

Minh: Tại sao họ chuyển đi ạ?

Cô bán nước: Họ nói sống ở đó gặp nhìu chuyện xui xẻo quá nên giờ nó bị bỏ hoang đến giờ luôn nè. Trước đó căn nhà có vài người sống giờ chỉ có duy nhất một người thôi mà giờ đang ở nhà người con của ông ấy.

My: Vậy nhà ấy ở đâu ấy ạ?

Cô bán nước: Hình như là (địa chỉ nhà)

....

Lúc sau, My và Minh cũng đã tới nhà đó.

My: phải đúng chỗ này ko anh?

Minh: E yên tâm, a cũng tra kỹ rồi, giờ thì vào thôi.

(Bing boong)

My, Minh: Tụi cháu chào bà.

Minh: Dạ... Tụi cháu đến gặp ông nhà có chút chuyện ạ.

Bà Tú: Vào đi các cháu.

Trong nhà.

Bà Tú: Uống nước đi hai cháu.

My: Oa trà thơm quá.

Bà Tú: (mỉm cười)...À ko biết hai đứa đến gặp ông Tuấn có việc gì ko?

Minh: Dạ cháu có chút chuyện muốn hỏi ông ấy ạ, mà ông ấy có ở nhà ko ạ?

Bà Tú: Có Có... Ông ấy ở trên lầu... Để bà dẫn hai đứa lên.

Phòng ông Tuấn.

Bà Tú: Ông nó ơi, có hai đứa nhỏ tới tìm ông nè.

Ông Tuấn:...

Minh: À... Ông ơi... Cháu đến muốn hỏi ông một chuyện ạ... Cháu có thể...?

Ông Tuấn: Cháu cứ hỏi đi.

Minh: Thì... Tụi cháu đc biết là căn nhà ông từng sống bị bỏ hoang cách đây lâu rồi. Nhưng có một thứ cháu tìm được trong ấy là một chiếc hộp nhỏ này ạ.

Ông lão vừa mở chiếc hộp ra thì bật khóc.

>>>Continue.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro