Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông lão vừa mở chiếc hộp ra thì bật khóc.
Trong chiếc hộp nhỏ ngoài chiếc vòng tay ra thì ở dưới đáy hộp còn có ghi dòng chữ "Tặng con gái yêu dấu của mẹ, Thanh". Ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ được giấu kỹ dưới đáy hộp có ghi dòng chữ "Con biết mình làm vậy là sai, con xin lỗi".

Ông Tuấn: Trời... Ơi... Tưởng chị đã vứt nó đi rồi, ai ngờ... *Nghẹn ngào*

Lúc này ông ho sặc sụa.

My: Ông ơi... Ông có sao không?

Bà Tú: Ông nó ơi uống nước đi nè. *Xoa lưng ông*

My: *nhìn Minh với vẻ mặt buồn bả*
....
Đứng trước cửa

Minh: Tụi cháu xin lỗi vì chuyện lúc nảy làm ông kích động ạ.

Bà Tú: Không sao đâu. Đó không phải lỗi của cháu. Dù sao cháu cũng mang được một vật kỉ niệm đáng nhớ về cho ông. Các cháu đừng lo ông ấy sẽ ổn thôi.

Minh, My: Dạ cháu cảm ơn bà. Tạm biệt bà ạ!

...

My: Haizz... Chán quá, em muốn ông ấy kể lại sự việc ngày xưa.

Minh: Anh cũng muốn lắm nhưng tiếc là sức khoẻ hiện tại của ông không được tốt, ta không nên làm phiền ông thì hơn em ạ.

My: Haizzz... Vậy thì phải làm sao đây? Tò mò quá đi thôi...

Minh: Vậy em có muốn dùng máy P.E để quay về thời khắc ấy không?

My: Ờ ha sao mình lại không nghĩ ra nhỉ!!!

Ở nhà Minh.

My: Mà... Nhà hoang ấy bỏ hoang bao lâu em quên rồi.

Minh: Nhà hoang đó thì cô bán nước lúc trước nói là bỏ hoang 80 năm rồi.
Em chỉnh số 80 đi.

My: Xong rồi nè.

Minh: Ok, vậy thì ngồi lên ghế dựa rồi đeo máy lên, anh đếm từ một tới ba bắt đầu nhắm mắt lại nhé....1...2...3...

....

Năm 2013.

Lễ trưởng thành.

Mai: Con gái yêu, con đã lớn rồi. Nhân dịp lễ này mẹ tặng con món quà này, mẹ chúc con luôn vui vẻ, ngoan ngoãn và xin đẹp hơn, đặc biệt là vượt qua kỳ thi đại học này nhé.

Thanh: Dạ con cám ơn mẹ... Ô!! Là một chiếc hộp nhỏ xíu.

Mai: Mở nó ra đi con.

Thanh: Oaa... Là một vòng tay, nhìn lấp lánh quá!

Mai: Là vòng bạch kim đấy. Giữ cẩn thận nhé con, vòng này không dễ mua đâu đấy.

Thanh: Dạ vâng.

...

Trên trường.

Thầy Trung: Trời ạ, Thanh, em lại đi học muộn rồi!!

Thanh: Aaaa em xin lỗi thầy xe e bị nổ bánh!!!

Thầy Trung: (nó nói xạo hay nói thật vậy trời) Thôi vào chỗ, vừa hay thầy chuẩn bị phát bài kiểm tra thử.

Cả lớp: Hở!!!

Thanh: ( Trời đất biết vậy câu giờ thêm cho rồi)
...
Giờ giải lao.

Nghi: Ê mày nhắm được bao nhiêu?

Trân: Hic công thức tao quên đi quên xuống chắc không cao=))

Thanh: Còn tao chắc tầm 6 thôi.

Nghi: Ồ còn tao là chắc được tầm 7 rồi.

Hữu: Nè điểm 7 của mày nè Nghi *bài kiểm tra 5₫ điểm*

Thanh: Khụt *cười*

Trân: Vậy là 7 điểm dữ chưa chị bảy=))

Nghi: Thôi im hết hộ :v

Nghi: Y mà nảy giờ tao để ý cái vòng trên tay của mày, nhìn nó lấp lánh quá.

Thanh: À đây là vòng bạch kim mẹ tao tặng ở lễ trưởng thành.

Trân: Vòng này chắc mua mắc tiền lắm nè, mày sướng quá luôn đó.

Thanh: Có gì đâu, tao cũng coi nó như là vật may mắn.

...

2 tháng trôi qua.

Thanh: Hôm nay là ngày công bố điểm chuẩn, không biết mình có đậu ngành này không nhỉ? Hmmm... Đâu rồi ta... Ô!!!

Thanh: Mẹ ơi mẹ ơi!  Con trúng tuyển rồi nè.

Mai: Hả đâu? *Vui mừng*

Thanh: Nè mẹ, con hơn điểm luôn đấy.

Mai: *Thay đổi sắc mặt* Con... Con... Học ngành này sao???...

Thanh: Dạ đúng rồi ạ, con tìm hiểu qua ngành này rồi, con thấy thích quá nên con chọn.

Mai: Không được, chuyển ngành cho mẹ!

Thanh: Ơ kìa mẹ... Chuyển ngành là như nào ạ?...

Mai: Không nói nhiều, chuyển ngành ngay cho mẹ!!!

Thanh:...

>>>continue










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro