phần 4: Bóng ma nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc hoảng sợ Ha Bân thụt lùi lại theo bản năng tự vệ nhưng bóng màn sương đã ôm lấy Ha Bân và quật ngã anh xuống đất. Trong cơn nghẹn ngào khó thở Ha Bân cầu nguyện mong chúa sẽ cứu anh. Nhưng hình như chúa chưa đến thì quỷ đã đến rồi, trong lúc Ha Bân đang cầu nguyện thì một bóng nữ xuất hiện kèm theo tiếng rên rỉ có lúc như muốn khóc thét có lúc lại khóc lóc ỉ ôi nhưng có lúc lại như gào thét một cách hung tợn. Ha Bân nhìn về phía trước, anh thấy bóng ma nữ ấy đang cúi nhìn anh. Mặt đối mặt với một bóng ma, anh cảm thấy ớn lạnh, nhưng cảm giác ghê nhất đang xâm chiếm anh là anh nhìn thấu được vào đáy mắt cô ta, anh nhìn thấy được sự tuyệt vọng lẫn cô đơn đang xâm chiếm cô ta, ghê hơn nữa anh nhìn thấy được sự hận thù như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong đôi mắt hoang dại kia. Ha Bân im lặng , anh biết dù có cầu nguyện thì Đấng Cứu Rỗi cũng sẽ bỏ mặc anh như anh đã từng bỏ mặc gia đình anh trong những cuộc nhậu triền miên say xỉn. Ha BÂn tự trách lòng, anh nhớ đến gương mặt hiền từ của mẹ anh, một người phụ nữ suốt đời luôn muốn hi sinh tất cả cho anh, luôn bảo vệ anh dù anh rất hư hỏng và không quan tâm đến mẹ anh nhiều. Ha Bân chợt chạnh lòng giá anh biết có ngày này anh sẽ luôn nói với mẹ anh mỗi ngày vào mỗi buổi sáng khi anh thức dậy: " mẹ ơi, con yêu  mẹ nhiều lắm!", như cách mà con gái của anh hay nói với anh. Rồi chợt Ha Bân nhớ đến con gái bé bỏng của anh, bé Minchu, cô bé con đáng yêu dễ thương hay mít ướt khóc nhè mỗi khi anh ghe nhà mà không đem theo kẹo cuđơ. Ha Bân đã từng hạnh phúc khi được làm bố, anh từng nâng niu Minchu như một cục vàng anh đã ước ao, lúc bế Minchu trong lòng anh nghĩ dù có triệu đô trong tay thì anh cũng sẽ vứt hết. Thế mà khi Minchu bé bỏng của anh gần được một tuổi thì anh lại quên đi thiên thần bé nhỏ mà lao vào guồng quay của vật chất, của bạn bè, của những cuộc nhậu say xỉn không điểm dừng. Đến lúc này điều mà Ha Bân cảm thấy hạnh phúc nhất là khi quyết định đá cô bồ tóc quoăn như cọng mì khô tên Agu và trở thành một người nhiều chuyện hay giúp đỡ kẻ khác như vợ anh hay ví von. Rồi HA BÂn nhớ đến cô vợ LIu dữ như chằn gấu của anh, cô vợ mà ngày đêm anh hay cãi lộn rồi rủa sả, cô vợ mà ngày ngày anh đi làm về chào đón anh bằng cái giọng quát mắng anh là đồ vô trách nhiệm , là kẻ lông bông , là đồ tồi tệ, cô vợ Liu nhiều lúc khiến anh có cảm giác như đó là lấy Liu làm vợ  quyết định sai lầm nhất trong đời. Nhưng rồi khi gặp Agu thì Ha Bân mới biết lấy Liu chưa phải là quyết định sai lầm nhất của anh mà là qua đường với Agu mới là việc làm ngu nhất và sai lầm  trong đời của anh. 


Agu là một cô gái có mái tóc quoăn màu vàng cháy , một thân hình bốc lửa và một nói ngọt ngào thánh thót như tiếng chim sơn ca. Agu không như Liu suốt ngày ca tụng Ha Bân làm anh lú lẫn u mê và đâm đầu vào cuộc nhậu say bí tỉ. Không chỉ mình HA Bân mà mọi loại đàn ông đều bị Agu quyến dụ ngay cả Chá cũng là kẻ ngu như anh. Để rồi khi Ha Bân và Chá cũng như những kẻ mọi ngu khác hết tiền thì Agu đá họ đi như đá một đống rác. Riêng Ha BÂn chưa đến lúc như vậy vì anh vẫn còn chiếc xe tải bán tải nhỏ cùi chuối cộng cùi mía làm kế sinh nhai. Agu mà nhai ai hút ai thì Agu phải hút cho đến cạn kiệt thì mới nhả. Xui cho nàng Agu , Ha Bân chưa cạn máu thì anh đã sáng ra và đá nàng Agu đi. Dù tiếc đứt ruột đau đến tái lòng thòng xuống hai đầu gối  nhưng Ha Bân mê nhậu hơn mê gái nên hết tiền nhậu là anh sáng ra. haha


Giờ đối mặt với tử thần nàng Agu xinh như cô tiên điên điên như con xòng xiên thì cũng như đồ bỏ, giờ chỉ có trời hay thánh mới cứu được Ha BÂn: " Sao như cục shit thế này?", HA Bân lầm bầm lảm nhảm , dù gì thì cũng bị cái con tiện tì kia hút máu vậy thì than khóc làm chi?, Ha Bân dòm lên thấy một vầng sao sáng trên bầu trời đêm, đêm nay mà ngắm sao là mát ông địa luôn. Buồn thay nếu HA Bân nhận ra sớm rằng trên đời này còn nhiều thứ quý hơn những thằng bạn tữu lượng nhất nhị vô song, quý hơn tiền mua bà tiên cũng được, quý hơn nàng Agu ngu ngu mà vác lu tài sản bỏ chạy thì HA Bân có lẽ se không hối hận như thế này. Bóng ma nữ đang gần gần kề sát khuôn mặt trắng bệch xuống khuôn mặt cũng trắng bệch không kém của Ha BÂn và từ từ thì thầm: " kẻ tôi đòi ngu muội này xin chủ nhân hãy về nhà ngủ đi ạ!, kẻo kẻ bề trên sẽ quở trách", và sau đó bóng ma nữ ngả người cười từng đợt điên dại sau đó lại vừa cười vừa khóc. Cảnh tượng này khiến Ha BÂn như muốn phát khóc hay nói đúng hơn nó khiến anh như muốn phát điên, thà điên trong hoàn cảnh này mà hay hơn là tỉnh. Bóng ma nữ là thà lướt thướt trước mặt Ha BÂn rồi nhẹ nhàng cúi xuống thêm lần nữa, Ha Bân lại nhắm mắt thêm lần nữa. Rồi trong vô thức Ha Bân bỗng thấy một cơn đau nhói phát lên, một dòng nước nhiễu trên cổ anh, điều này làm anh nghĩ đến những loài ma cà rồng đang chuẩn bị hút máu. Ha Bân tự thầm nhủ: " Rồi cũng qua, ai mà không chết chứ!".Rồi trong một cơn mê đang nhẹ nhàng xâm chiếm Ha Bân dần dần trôi vào cõi mộng du.

Bỗng trong cơn mộng du Ha Bân nghe một tiếng sáo véo von cất lên, tiếng sáo như khúc dạo đầu của bài Thuyết Huyết Đan sau đó làkèm theo tiếng tru từng hồi của lũ chó nhà. "haha hình như ta đã làm như có tội với thế giới hay sao mà trước đó là ma nữ, giờ lại đến ma sói rồi?", Ha Bân nói trong tiếng thổn thức. Rồi chợt Ha Bân thầy cõi lòng như nhẹ bỗng bị kéo tụt xuống, cõi mộng du tan đi thay vào đó là cõi đêm dày đặc lại xuất hiện trở lại: " Gì nữa đây sao lại thế này?". Trong chốc lát Ha Bân nhận ra anh đang trở về thực tại, hoảng loạn và sợ hãi lại trở lại. Dáng ma nữ vẫn còn nhe răng và đứng trước anh, Ha Bân định hình lại anh không nên sợ nữa, anh nhào đến quật ngã con ma nữ và anh nhảy chồm lên bỏ chạy. Con ma nữ phóng theo, tóc tai nó rũ rượi làm anh liên tưởng đến mình đang bị một con điên dí theo. Nhưng Ha Bân không sợ, ma còn sợ chứ người với người sao lại sợ?. Ha Bân dừng lại đứng núp trong những bụi cây rình mò chờ cho con điên ấy đến thì anh sẽ phóng ra cho nó một đập. Ha Bân đứng thủ trong đám cây hoang dại và dõi mắt nhìn theo. Bóng đen của con ma nữ đổ sập trải dài trên đường. Lúc này Ha Bân nhận ra con ma nữ đang trườn bò dài trên mặt đất. Không như con người bình thường, con ma nữ đang trườn bò liếm đất tóc tai của nó lại rũ rượi dính bê bết đầy bùn và lẫn máu. Ha BÂn trợn mắt ngó thì phát hiện con ma nữ đang bị chảy máu đầy tay và hai đầu gối. Ha Bân chợt nhớ đến lúc nãy, khi chiếc xe của anh lao đi trên đường với tốc độ nhanh có lẽ anh đã đụng trúng nó- con ma nữ này. Nhận ra nó là người Ha Bân không sợ nữa, trào cơn giận lên đỉnh điểm Ha Bân lao lên quýnh nó. Bị đánh đau, con ma nữ hét lên kêu cứu và bò trườn đi. Ha Bân đuổi theo, không thể để cho cái con khùng này ra đường hù người nữa. Nghĩ thế nên Ha Bân lao lên chặn đường không cho con  ma nữ chạy thoát. Đang hùng hổ đánh con ma nữ bỗng anh thấy từ đâu một bầy chó lao đến chực cắn anh. Hoảng quá Ha bân bỏ chạy không dí đánh ma nữ nữa. Bỗng đang chạy thì Ha Bân nghe thoảng trong tiếng gió có tiếng sáo trúc vang ngân, Ha Bân dừng lại thì thấy bầy chó chạy ngang qua , chúng không tỏ vẻ hung dữ hay muốn cắn anh nữa. CHúng bỏ chạy theo từng đàn về phía trước và trong màn sương huyền ảo lung linh phía trước Ha Bân nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ và tay thì cầm ống sáo trúc đang đi nhanh về phía anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro