Phần 5: Làng Đại Hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong màn sương mờ ảo của ban đêm, qua ánh sáng le lói từ đèn pha của xe bán tải , Ha Bân nhìn thấy bóng người đàn ông trông rất đạo mạo và lung linh. Ông tay cầm sáo trúc khẽ đưa môi thổi những làn điệu du dương của bài Thuyết Huyết Đan , đàn chó ngoe nguẩy đuôi như mừng rỡ khi nghe khúc nhạc tấu lên, chúng mất đi vẻ hung dữ như ban nãy và ngoan ngoãn chạy xúm xít quanh ông lão. Nhìn ông lão vẻ mặt hiền từ như một ông bụt bước ra từ truyện cổ tích, HA BÂn bỗng thấy nhẹ lòng, mọi nỗi hoảng sợ của anh đều biến mất. Ha BÂn nhìn ông lão, ông lão cũng khẽ nhìn HA Bân và mỉm cười, trong con mắt đen láy của ông Ha Bân nhìn thấy những tia sáng của điều thánh thiện, anh chợt nghĩ có lẽ ông là phật được trời phái xuống cứu anh. Ha Bân lại nhìn ông lão thêm một lần nữa, anh thấy hình như quanh người ông lão đang tỏa sáng như có một vầng hào quang. Anh nhìn ông lão thêm một lần nữa, nhưng ông lão quay đi lũ chó cũng chạy theo ông, Ha Bân lúc này nhìn vào con ma nữ, nó cũng đang bò trườn về phía anh, nhưng nó không tấn công anh nữa. Nó nhìn anh với ánh mắt ngây dại nhưng rồi nó cũng mỉm cười với anh. Nụ cười của nó khiến anh rùng mình nhưng anh cũng nở nụ cười lại với nó. Anh nhìn nó trườn đi vào bụi rậm thì bỗng anh nghe tiếng gà gáy vang lên, trời bắt đầu tỏ dần.  Mặt trời xa xa nhìn như một cái nong to màu vàng khè đang dần dần mọc lên ở cuối đỉnh núi. Ha Bận đưa mũi lên ngửi, anh ngửi được mùi sương lạnh của sáng bình minh, làn da của anh cảm nhận được cái se se mát mát đến hơi rung của từng con gió buổi sáng. Anh nhìn xung quanh, ánh mặt trời đã dần soi rõ những cảnh vật xung quanh và làn sương mờ ảo cũng đang tan dần. Ha BÂn nhìn về phía xa xa chiếc xe trên dốc đổ đèo vừa hôm qua còn nằm ngửa vì tai nạn thì nay đã được ai đó dựng dậy, hàng hóa đêm qua đổ ào ào xuống đất và xuống hố nay lại được như ai sắp xếp hết lên xe. HA BÂn nhìn ngó xung quanh, anh chẳng hiểu đêm qua là mơ hay là thật nếu là thật thì con ma nữ ấy có thật hay sao?. HA BÂn nghĩ đến những gì đêm qua xảy ra, anh nhớ trong cơn hoang3 loạn cùng cực anh đã cảm thấy hối hận như thế nào khi không đối xử tốt với mẹ, vợ và con gái. HA Bân nghĩ; " xong chuyến hàng này thì ta sẽ ở nhà một tuần, mặc kệ Liu có thể chửi ta, mặc kệ Chá có thể kiếm tiền nhiều hơn ta. Nhưng được ở bên cạnh gia đình thì dù có phí thời gian đến mấy cũng ko sao!". ĐAng suy nghĩ HA Bân bỗng giật mình vì một bàn tay của ai đó chạm nhẹ vào bờ vai của anh, HA Bân quay lại thì thấy một cụ già da nhăn nheo đang nham nhở cười với anh, nụ cười để hé lộ làn môi khô héo nứt nẻ và hàm răng sún rụng gần hết của cụ. Ha Bân cũng quay lại mỉm cười với cụ và sau lưng cụ, anh nhìn thấy một đám con nít đang lấp xấp chạy theo cụ. 

Như một con gà mái mẹ, ông cụ đi đâu thì lũ con nít chạy theo đó. Trong đám con nít ấy cũng có đứa hiếu động chạy nhảy lung tung, cũng có đứa khép nép đứng bẽn lẽn sau ông tuy nhiên tất cả đều như lũ gà con non tơ, ông cụ đi đâu chúng cũng xúm theo bầy mà chạy theo ông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro