Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lạc thiếu "

Một giọng phụ nữ vang lên từ phía sau, cùng lúc đó ánh đèn pin rọi vào trong xe. Vài giây sau lập tức tắt ngấm, đồng thời giọng nói bên ngoài đầy ngượng ngập:

" Xin lỗi Lạc thiếu, tôi chưa có nhìn thấy gì cả. Cậu cứ tiếp tục đi nhé! "

Nhạc Cảnh Nhi bị ánh đèn soi đến sợ hãi giật mình, vội vàng buông Lạc Phong ra, điều chỉnh hơi thở, gương mặt đỏ như trái cà chua chín.

Lạc Phong khoé môi giật giật, trong lòng thì không ngừng chửi thề. Tại sao lại phá hỏng ngay lúc này chứ?

Người bên ngoài đã đi mất nhưng bên trong xe vẫn còn không khí ngượng ngùng chưa tan. Nhạc Cảnh Nhi cúi đầu vo vo tà váy, không biết nên mở lời như thế nào.

Lạc Phong cười nhìn cô, đưa tay véo má cô, nhỏ giọng ôn nhu:

" Lên nhà đi. Trời bắt đầu trở lạnh rồi "

Nhạc Cảnh Nhi không do dự gật đầu. Có trời mới biết, cô mong chờ câu nói này của anh lâu rồi.

***

" Rõ ràng là cậu chủ đang hôn một cô gái. Chính mắt tôi nhìn thấy cơ mà "

" Bà hoa mắt chắc rồi. Cậu chủ chưa bao giờ đem phụ nữ về nhà "

" Tôi thề. Lúc tôi rọi đèn pin còn thấy cô gái kia buông tóc, khoác áo cậu chủ "

" Bà điên rồi. Tôi không tin "

Hai vợ chồng một ông một bà cãi nhau rôm rả. Người phụ nữ khi nãy nhìn thấy Lạc Phong và Nhạc Cảnh Nhi không ai khác chính là dì Lưu. Dì vừa nhìn thấy đã tưởng mình nhìn nhầm, soi đèn pin mới rõ sự tình là thực sự không có nhìn nhầm. Cậu chủ Lạc Phong thực sự dẫn theo một cô gái về nhà. Hơn nữa còn cùng nhau làm chuyện ân ái trên ô tô.

" Ông tin tôi đi. Tôi không nói điêu đâu. Thật sự là một cô gái đó "

Chú Lưu lắc đầu chán nản, còn đang nghĩ vợ mình vì thương cậu chủ nhiều năm không có bạn gái nên sinh hoang tưởng thì tiếng Lạc Phong từ bên ngoài vọng vào:

" Chú Lưu, dì Lưu không nhìn nhầm đâu "

Cùng lúc đó, anh nắm tay Nhạc Cảnh Nhi dắt cô vào nhà. Chú Lưu ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, còn dì Lưu thì nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi lo sợ bị Lạc Phong hỏi tội. Khi nãy chính dì đã soi đèn phá hỏng chuyện vui của họ.

Nhạc Cảnh Nhi bẽn lẽn nhìn lên, cười gượng gạo:

" Cháu chào cô chú, cháu là Nhạc Cảnh Nhi "

Chú Lưu và dì Lưu trúc trắc gật đầu chào lại, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Người phụ nữ xinh xắn trước mặt này rốt cuộc cùng với cậu chủ có quan hệ gì?

" Dì Lưu " - Lạc Phong cười nói " Giúp cháu tìm cho Tiểu Nhi một bộ đồ mới để cô ấy thay. Sau đó dẫn cô ấy sang phòng cháu "

" Vâng cậu chủ "

Dì Lưu thở phào một hơi. Thật may, không bị hỏi tội.

Lạc Phong cúi đầu khẽ nói nhỏ vào tai Nhạc Cảnh Nhi:

" Nhanh lên, tôi ở trong phòng chờ em "

Nhạc Cảnh Nhi khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc là chờ cô làm cái gì đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt