Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhạc tiểu thư, đây là bộ đồ của con gái tôi, mong là cô không chê. Con bé có dáng người mập hơn cô một chút nên có lẽ sẽ hơi rộng "

Dì Lưu đưa cho Nhạc Cảnh Nhi bộ đồ, còn nhẹ nhàng quan sát cô.

Quả nhiên là người con gái cậu chủ để ý, ngay cả dáng người cũng đẹp tới vậy. Xem kìa, gương mặt trắng trẻo hồng hào, mắt to, mũi cao, môi trái tim.

" Cháu cảm ơn dì "

Nhạc Cảnh Nhi mỉm cười nhận đồ, sau đó liền đi vào nhà tắm.

Dòng nước mát lạnh chảy vào cơ thể khiến đầu óc cô như tỉnh táo ra vài phần. Ngày hôm nay quả thật là mệt mỏi. Lục Viễn đã dám gọi người tới xử lý cô như vậy đủ biết hắn đã chán ghét cô tới đâu rồi. Danh phận Lục phu nhân, có lẽ cô cũng không còn. Thế nhưng, cô lại gặp lại Lạc Phong. Anh không nói một lời trực tiếp đưa cô về bên cạnh mình. Như thể 10 năm qua chỉ là cô và anh chia cách, cô vốn dĩ không thể thoát khỏi anh.

Nhạc Cảnh Nhi khẽ dựa vào thành bồn, liếc nhìn bản thân trong gương.  Bản thân cô bây giờ đã trưởng thành, đã là một thiếu nữ với những mơ mộng viển vông về bạch mã hoàng tử của đời mình. Nhưng cô thì không. Cô không cần bạch mã hoàng tử nào cả. Cô chỉ muốn có người đáng để cô dựa dẫm cả cuộc đời mà thôi. Một người sẵn sàng vì cô mệt mà mua thuốc cho cô, vì cô buồn mà lau nước mắt cho cô.

Lạc Phong, cô thật sự rất nhớ anh.

Nhạc Cảnh Nhi thay đồ xong, khoé miệng hơi giật giật. Quả nhiên như lời dì Lưu nói, cô mặc bộ này sẽ rộng. Nhưng không ngờ lại rộng tới vậy. Rõ ràng là áo phông bình thường mà mặc trên người cô lại như váy, cổ áo rộng tới bả vai. Quần cộc cô mang đã hoàn toàn trùm bên trong áo. Trông như mặc áo mà không mặc quần.

Cô ngại ngùng bước ra. Dì Lưu nhìn thấy không khỏi bật cười:

" Quả nhiên rộng thật. Nhưng vẫn đẹp lắm "

" Dì à, dì còn quần nào dài hơn không ạ? Cháu mặc thế này có chút... " - Cô ngại ngùng nói.

" Con bé nó mua bộ đồ này nhưng lại không thích nên đem cho tôi. Dáng người tôi cũng hơi mập nên có thể vừa, nhưng màu sắc có hơi trẻ quá nên vẫn để đó không mặc. Còn lại thì đều giành cho lứa tuổi bà lão như tôi.  Nhạc tiểu thư sao mặc được "

Nhạc Cảnh Nhi cười, cũng không đòi hỏi thêm gì. Dì Lưu theo lời Lạc Phong dẫn Nhạc Cảnh Nhi tới phòng ngủ của anh.

Nhạc Cảnh Nhi đứng ngoài cửa, trái tim nhỏ bé đã đập liên hồi. Cô khẽ xoay tay nắm cửa bước vào.

Lạc Phong hình như mới tắm xong, trên eo còn quấn khăn tắm. Từng giọt nước chảy từ tóc dọc xuống yết hầu anh trông vô cùng quyến rũ và cuốn hút.

Nhạc Cảnh Nhi giật mình hét lên một tiếng, đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Doạ chết cô rồi.!

Lạc Phong lau tóc, cười khêu gợi nói:

" Kêu cái gì? Còn không mau lau tóc giúp tôi? "

Nhạc Cảnh Nhi hé mắt, ngạc nhiên nói:

" Anh... Anh mặc đồ vào đi "

" Không thích " - Anh trực tiếp từ chối khiến cô muốn tức chết.

" Vậy em không giúp anh lau đâu "

Lạc Phong bước từng bước tới bên cạnh Nhạc Cảnh Nhi, đứng sau lưng cô, cúi người sát tai cô, trêu ghẹo mà thổi một cái.

Nhạc Cảnh Nhi bị giật mình, vội vàng quay đầu, bắt gặp thân ảnh anh đang đứng sát cạnh mình. Cô cuống quýt lùi lại. Ai ngờ mất đà ngã ngửa. Cũng may Lạc Phong kịp thời giơ tay đỡ eo cô kéo lại. Lúc này thì quả thật hai người đã dính sát với nhau. Hai tay cô đặt lên ngực anh, mơ hồ cảm thấy tim anh cũng đang đập nhanh. Bên dưới có thứ gì đó nóng bỏng cọ nhẹ vào đùi cô.

Nhạc Cảnh Nhi trong lòng gào thét. Mẹ ơi, cô đụng vào lửa rồi!

Giọng nói đầy ma mị của Lạc Phong vang lên trên đỉnh đầu:

" Tiểu yêu tinh, là em cố tình câu dẫn tôi đấy nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt