Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên cạnh người đàn ông này lạc Nhược Hi cảm giác có khí lực nào đó đè ép lên người cô khiến cô không dám thở mạnh. Cô tận lực ép sát vào góc thang máy cố gắng biến mình thành kẻ vô hình, dù rằng vừa nãy anh ta đã tốt bụng cho cô đi nhờ thang máy nhưng mà người đàn ông này lại luôn cho cô cảm thấy vô cùng bí ẩn và nguy hiểm dẫu cho cô chỉ mới gặp anh ta lần đầu.

Ánh mắt lạnh lùng bên cạnh vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước nhưng thực chất lại đang âm thầm theo dõi cô. Cô không phải thuộc dạng phụ nữ xinh đẹp gì chỉ có thể coi là ưa nhìn mà thôi. cách ăn mặc cũng thật quê mùa khiến cô già đi vài phần. Nhưng những điểm này đã thành công thu hút sự chú ý của anh, cô lúc này giống như một con cá nằm trên thớt chờ anh tới mổ xẻ. Thứ trên đời này anh muốn có được thì nhất định phải là của anh kể cả cô cũng vậy.

Lạc Nhược Hi đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì chợt bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc

" Cô tên là gì?"

Lạc Nhược Hi đờ đẫn một hồi rồi mới chậm chạp trả lời :" Lạc Nhược Hi"

Trong lòng Lãnh Hàn Phong âm thầm lập đi lập lại ba từ này, tiếp đó lại cất giọng hỏi

" Cô làm ở bộ phận nào?"

" Tôi đến đây là để phỏng vấn." 

Thì ra là như vậy, Lãnh Hàn Phong trong lòng âm thầm thiết lập kế hoạch dụ con mồi nhỏ này vào lưới.

Trợ lí đứng bên cạnh có hơi kinh ngạc nhìn ông chủ nhà mình, anh từ trước tới giờ chưa từng thấy Lãnh Hàn phong cùng người khác bắt chuyện, không những thế còn nói nhiều hơn thường ngày. Rồi con cho một người xa lạ vào thang máy đặc dụng chỉ dành cho giám đốc. Ông chủ của hắn có phải hôm nay đã uống nhầm thuốc rồi hay không, hắn đưa mắt dò xét cô gái bên cạnh một chút, thật sự không có gì nổi bật có thể thu hút được người khác vậy mà lại có thể khiến ông chủ phá bỏ quy tắc của mình. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra.

Rất nhanh ting một tiếng cửa thang máy mở ra, cô tạm biệt qua loa một chút rồi lập tức phóng ra ngoài. Cái không khí áp bức kia khiến cô sắp không thở nổi nữa rồi, theo cô cảm nhận người đàn ông này không nên đến gần, cách càng xa càng tốt. Thế nhưng mà sự thật éo le, sau một ngày phỏng vấn ở Lãnh thị trở về cô nhận được thông báo mình trúng tuyển ngày mai đến công ty làm việc luôn, mà việc cô phải làm chính là làm thư kí cho giám đốc. Nhưng rõ ràng là cô đăng kí vào bộ phận maketing mà như thế nào lại trở thành thư kí giám đốc rồi. Lạc Nhược Hi có hỏi lại vài lần để xác nhận kết quả chính là đúng là như vậy, cô chính thức trở thành thư kí giám đốc.

Dù cảm thấy có hơi không thích hợp lắm nhưng dù thế nào thì cô cũng đã trúng tuyển vào một công ty lớn rồi thế nên cảm giác kì lạ đó liền lập tức bay biến không còn tăm hơi. Ngày hôm sau Lạc Nhược Hi dậy rất sớm để nấu bữa sáng sau đó lại lục tung tủ quần áo để kiếm một bộ đồ nhìn có vẻ trang nhã một chút. Từ nhà cô đi đến trạm xe buýt phải mất 15 phút đi bộ, rồi lại từ trạm xe buýt đến công ty mất thêm 20 phút nữa. Đến nơi cô chỉnh chu lại quần áo một chút cho gọn gàng, dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm nhất định phải gây ấn tượng tốt một chút.

Cô theo sự chỉ dẫn của một chị nhân viên thân thiện cuối cùng cũng đã đến được phòng thư kí giám đốc, nó nằm ở tận tầng 30 cũng chính là tầng cao nhất. Ở đây nhìn có vẻ rộng lớn nhưng lại chỉ có hai căn phòng duy nhất, một là phòng giám đốc, hai là phòng thư kí. Trong phòng thư kí đã có sẵn một người chỉ dẫn công việc cho cô. Lạc Nhược Hi cứ nghĩ rằng làm thư kí cho tổng giám đốc chính là một trọng trách vô cùng to lớn, ngờ đâu việc cô phải làm đơn giản là chỉnh sửa một chút tài liệu sau đó mang vào phòng cho giám đốc kiểm tra.

" Cho tôi hỏi một chút, giám đốc của chúng ta tên gì?" 

" Lãnh Hàn Phong." 

" Ồ.." Nghe thấy tên thôi cũng đã cảm thấy rất khí phách rồi.

" Nhưng phải lưu ý một chút, đừng bao giờ gọi thẳng tên Lãnh tổng ra." Người phụ trách hướng dẫn công việc cho cô tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

Lạc Nhược Hi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cũng không hỏi thêm gì nữa. Cả một buổi sáng ngồi chỉnh sửa tài liệu cuối cùng cũng đã xong tiếp đó cô liền thu xếp chúng một chút sau đó ôm chúng đi vào phòng giám đốc.

Lạc Nhược Hi lịch sự gõ cửa hai tiếng sau khi nhận được sự đồng ý của người bên trong mới mở cửa đi vào. Vừa bước vào bên trong một khí tức mạnh mẽ ập thẳng về phía cô khiến cô không rét mà run, loại áp lực này rất giống ngày hôm qua đứng trong thang máy thậm chí còn kinh khửng hơn. Bên trong tất cả phụ kiện đều được bày biện và trang trí bởi một màu đen hắc ám, cô có cảm giác như mình đang đi vào một địa ngục tăm tối vậy. Bên trong rất yên tĩnh chỉ có thể nghe rõ tiếng ù ù của máy lạnh ngoài ra không hề có bất cứ âm thanh nào khác.

Lãnh Hàn Phòng ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt bình tĩnh lạnh băng khiến khác không dám làm phiền, dù vậy bàn tay thon dài đang liên tục thao tác trên bên phím. Nhìn thấy người vào là Lạc Nhược Hi cánh tay trên bàn phím hơi khựng một chút.

" Lãnh tổng, những tài liệu này tôi đã sửa rất cẩn thận anh có thể xem lại một chút."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm