Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nhược Hi để tài liệu lên bàn rồi định chuồn luôn, ngờ đâu cô còn chưa xoay được nửa bước giọng nói trầm khàn quen thuộc truyền đến 

" Tôi còn chưa kiểm tra cô đi vội như vậy làm gì?"

Lạc Nhược Hi cảm nhận được khí tức nguy hiểm, sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, người này tại sao chỉ cần ngồi đó cũng khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ như vậy. Lạc Nhược Hi cứng ngắc quay người lại nghiêm chỉnh đứng gọn vào một bên.

Lãnh Hàn Phong chậm rãi cầm tài liệu cô vừa mang vào lên lấy tốc độ cực nhanh đọc qua một lượt. Sau đó hướng ánh mắt về phía cô cất tiếng nói

" Sửa lại một lần nữa." Sau đó để lại trên bàn, ánh mắt lại một lần nữa hướng vào máy tính.

Lạc Nhược Hi âm thầm nguyền rủa một câu, sửa lại thì sửa dùng thái độ đó là có ý gì, cô cũng không phải là làm về chuyên ngành này nha, làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Lạc Nhược Hi nhanh chóng đi lên cầm lấy tài liệu cầm về chỗ làm, lại một lần nữa sửa lại.

Cứ như vậy cả một ngày cô chỉ ngồi để sửa lại cái văn bản đó. Đừng trách cô thiếu chuyên nghiệp cô vốn dĩ chẳng hề có hiểu biết gì về nó ấy vậy mà lại được tuyển vào cái chức vụ này rõ ràng là tại bộ phận nhân sự mà. Lạc Nhược Hi vươn vai một cái cầm lấy văn bản cô đã sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần chuẩn bị mang vào cho tên giám đốc mặt lạnh kiểm tra. Nhưng khi cô vừa chuẩn bị đứng dậy, từ trong thang máy chợt bước ra một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Trên người mặc một chiếc đầm bó sát màu đó chói, phần ngực khoét sâu khiến cho bộ ngực cô ta thoáng ẩn thoáng hiện. Mái tóc dài uốn xoăn được thả tự do sau lưng, gương mặt được trang điểm hết sức tinh xảo. Đây rõ ràng chính là một mỹ nhân nha, khí chất từ trên xuống dưới thật khiến người ta ghen tị. 

Mắt thấy cô ta chuẩn bị đi vào phòng giám đốc Lạc Nhược Hi vội bật dậy khỏi ghế chạy đến trước mặt cô ta ngăn trở hành động mở cửa của cô ta. Cô còn nhớ trước đó người hướng dẫn cho cô có nói bất cứ ai muốn vào phòng tổng giám đốc, đặc biệt là những người không phải là người của công ty thì nhất định không được tùy tiện cho vào. Trước đó phải làm rõ danh tính của người đó rồi thông báo cho ông chủ, nếu được sự đồng ý thì mới cho vào.

" Vị tiểu thư này, cô có hẹn với Lãnh tổng trước hay không?" Lạc Nhược Hi bày ra bộ mặt tươi cười cứng ngắc lên tiếng hỏi.

Cô gái này dường như rất bất mãn với hành động của cô, ánh mắt lạnh lùng liếc cô một cái. Con đàn bà ngu xuẩn này từ đâu mà xuất hiện.

" Tránh ra."

Lạc Nhược Hi thấy thái độ không mấy thiện cảm nào của cô ta, dù rất muốn chửi thề một câu nhưng sau đó vẫn nhẫn nhịn làm tròn chức trách của một người thư kí.

" Tiểu thư, cô có thể cho tôi biết tên được không, tôi sẽ giúp cô liên lạc với giám đốc hỏi ý kiến một chút." 

" Hừ, thứ thấp kém như cô mà đủ tư cách để biết tên tôi hay sao?" Triệu Vy Vân hướng ánh mắt khinh bỉ về phía cô giống như đang nhìn một thứ rác rưởi.

Cánh tay Lạc Nhược Hi đặt bên hông âm thầm cuộn chặt lại thành một nắm đấm nhỏ. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng phải chịu sỉ nhục như vậy. Ỷ vào mình có chút xinh đẹp cùng quyền thế liền muốn sỉ nhục người khác thế nào cũng được hay sao, nếu cô ta đã không nể mặt như vậy cô cũng không nhất thiết phải đối với cô ta lễ độ.

Lạc Nhược hi đứng thẳng lưng hướng về phía Triệu Vy Vân mà nói 

" Vị tiểu thư này tôi không cần biết cô là ai nhưng lời vừa nãy cô nói xin hãy rút lại."

Triệu Vy Vân cười lạnh một tiếng, căn bản chính là không để lời của cô vào mắt. Cùng với loại người này nói chuyện thật khiến giá trị bản thân giảm xuống mà thôi. Triệu Vy Vân đưa tay cầm lên góc áo của cô mạnh mẽ kéo sang một bên giống như đang cầm một thứ gì đó rất bẩn thỉu.

Lực đạo Triệu Vy Vân dùng khá mạnh khiến cho chỗ áo cô ta cầm vào bị bung chỉ. Lạc Nhược Hi lần này thật sự tức giận, đưa tay kéo lấy góc váy cô ta sau đó giật mạnh một cái. Lập tức nghe một tiếng rẹt, chỉ thấy chiếc váy của Triệu Vy Vân ban đầu đã ngắn hiện tại càng trở nên ngắn hơn lộ ra một cặp đùi trắng nõn mê người.

Triệu Vy Vân bất ngờ theo phản xa la lên một tiếng

" aaa...Tiện nhân này, sao cô dám." 

Lãnh Hàn Phong đang làm việc ở bên trong nghe thấy tiếng động ở bên ngoài lập tức nhăn mày một cái. Trên mặt là một mảng lạnh lẽo đi ra bên ngoài. Đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng Lạc Nhược Hi đang cầm trên tay miếng vải lớn, trên mặt là một bộ đắc ý. Còn Triệu Vy Vân đang hốt hoảng che lại phần hở hang của mình. Đây là tình huống gì?

TRiệu Vy Vân nhìn thấy Lãnh Hàn Phong lập tức giống như thấy một chỗ dựa lớn lập tức như con thỏ nhỏ nép vào lòng hắn, giọng nói uất ức giống như chịu rất nhiều ủy khuất.

" Phong, cô ta...cô ta dám...dám xé đồ của em." Sau đó chính là một hàng nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Lạc Nhược Hi đứng một bên nhìn cảnh này mà không khỏi thầm ca ngợi một tiếng, lật mặt cũng thật nhanh rõ ràng vừa ban nãy còn rất hống hách như chúa sơn lâm, hiện tại liền trở thành một con thỏ nhỏ yếu ớt rồi.

Khi cô còn đang ca ngợi sự lật mặt giống như bánh tráng của cô ta thì chợt cảm nhận có một luồng khi lạnh đang bắn về phí cô khiến cho cô không rét mà run. Mà sự âm lãnh này chính là xuất phát từ chỗ Lãnh Hàn Phong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm