Chương 2 : Cô Bé, Em Tên Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Bối Bối lần đầu tiên trên đời thật sự thấy được nam nhân đẹp đến như vậy. Hắn ta đứng trên bục giảng, cầm một tập tài liệu và đọc bằng một giọng trầm khàn đầy mị hoặc.

Hắn ta là Đường Dạ, hội trưởng hội học sinh năm ba.

Hắn ta giống như hiện thân của ánh mặt trời, mang theo mùi hương phiêu diêu tự tại của gió, lãnh cảm lãnh đạm như bầu trời ban đêm. Ánh mắt hắn ta sâu hun hút không thấy đáy, nhàn nhạt xa cách. Mũi rất cao, bạc môi mỏng rất tàn nhẫn.

Ấn tượng của Đường Dạ đối với Tiêu Bối Bối rất nổi bật. Nhan sắc của cô đầy dịu dàng nhu thuận như ánh sáng ban mai mùa xuân ấm áp, giọng cô cũng rất dễ nghe.

Trong lúc Đường Dạ đã kết thúc bài giảng mà hầu hết tám mươi phần trăm học sinh ở đây không nghe, thì Tiêu Bối Bối lại mang vẻ mặt ái ngại tiến lại gần hắn, ấp úng mở miệng, "À... Đàn anh, có... có thể cho em mượn, văn bản vừa rồi của anh không ạ?"

Tiêu Bối Bối nhu thuận dịu dàng cũng có lúc ngại ngùng như vậy. Cô sợ người khác sẽ chỉ trích rằng đã học ban điện ảnh rồi còn lấp ló mượn tài liệu ban kinh tế. Nhưng đối với Tiêu Bối Bối, cô rất có hứng thú với kinh tế. Nếu như không phải cha muốn cho kế thừa nghề diễn xuất của mẹ, cô cũng đã sang ban kinh tế học rồi.

Đường Dạ nghiền ngẫm gương mặt của cô bé đối diện. Làn da trắng nõn như da em bé sơ sinh, dưới ánh nắng phảng phất gần như trong suốt, chỉ sợ rằng bóp nát một chút cũng có thể vỡ. Gương mặt có lẽ vì ngại mà hơi ửng ửng đỏ ở hai bầu má vô cùng đáng yêu. Màu môi của cô rất đẹp, đỏ hồng như trái dâu tây mà hắn lần đầu tiên khẳng định rằng vị của cái môi này rất ngon.

"Được!" Đường Dạ có chút hứng thú, đưa ra tập tài liệu dày hơn hai mươi trang giấy có Tiêu Bối Bối. Muốn xem xem cô làm gì tiếp theo, hẳn là sẽ xin số điện thoại của hắn, sau đó nói cho hắn biết tên của mình.

Nhưng không, Tiêu Bối Bối chỉ mỉm cười vui mừng khi cầm lấy tập giấy, sau đó hướng đến hắn cúi đầu một cái tạm biệt. Rồi chạy đi. Tấm lưng mảnh khảnh nhỏ nhắn như liễu dừng như có thể biến mất lúc nào. Cảm xúc quá tốt đẹp, Đường Dạ không muốn mất đi khoảng khắc này. Vậy nên hắn đã làm điều mà đến hắn cũng không thể tin được...

"Cô bé, em tên là gì?"

"...?" Tiêu Bối Bối dừng chân, quay lại nhin hắn, sau đó cười để lộ ra má lúm đồng tiền duyên dáng, "Anh cứ gọi em là Tiêu Bối Bối, em học ban điện ảnh, lớp A diễn xuất"

Nói xong, chạy đi...

"Tiêu Bối Bối... Bối Bối... "

Đường Dạ nỉ non hai tiếng, ánh mắt lóe lên tia quỷ dị sau đó biến mất một cách rất nhanh mà không một ai nắm bắt được.

***

Hai ngày sau, Tiêu Bối Bối đang ngồi trên xích đu ở vườn cây sau trường, cô đang đọc tài liệu kinh tế mà đàn anh đẹp trai lần trước cho mượn.

Thật ra việc không chuyên ngành cùng với không được học nhiều khiến cho Tiêu Bối Bối có chỗ hiểu có chỗ không. Nhưng đối với kinh tế cô vẫn cảm thấy nó có sức hút kì lạ...

"Vẫn đang đọc sao?"

Từ đằng sau lưng vang lên một âm thanh trầm khàn quyến rũ, Tiêu Bối Bối đang chuyên tâm bị giật mình một cái. Nhìn Đường Dạ, cười cười, "Đàn anh, anh xuất hiện đột ngột quá. Sao anh lại ở đây?" Đây là vườn hoa lớn của riêng ban điện ảnh, đáng lẽ các học sinh ban khác không được tới đây.

Đường Dạ trả lời bằng một lí do ngớ ngẩn nhất mà cũng hoàn hảo nhất, "Chỉ là có chút chuyện phải giải quyết bên này, đi qua nhìn thấy em đang cau mày, thấy tội nghiệp quá nên ra đây giúp"

"À à... " Tiêu Bối Bối gãi gãi đầu, ngại quá, mặt xấu lại bị người khác nhìn thấy. Liệu anh ấy có nghĩ rằng bản thân mình đã ngu ngốc lại còn ham hố không?

Đường Dạ như đọc được suy nghĩ của cô, hắn khẽ mỉm cười đầy dịu dàng, "Không biết thì có thể từ từ học. Không hiểu chỗ nào, tôi sẽ chỉ em"

"A... thật ạ?" Tiêu Bối Bối vui mừng, vội vàng ngồi sát vào người hắn, tự động hỏi, "Chỗ này... chỗ này... chỗ này nữa... anh giải thích dùm em đi... "

Đường Dạ cất lên giọng nói trầm ấm của mình, thi thoảng còn liếc nhìn Tiêu Bối Bối một chút. Cảm thấy cô bé kia thật là đáng yêu...

Ngày hôm ấy, ở ngoài vườn hoa, có một đôi nam nữ ngồi sát bên nhau, mà chính họ cũng không biết bản thân đang thân mật với nhau như thế nào.

Vườn hoa ngàu thuờng rất ít người qua lại, không may, hôm nay lại có một nữ sinh học bên ban nhà báo, chụp lại khoảng khắc này, sau đó đăng lên mạng nội bộ... Một phút sau, cả trường đã biết được mối quan hệ giữa học trưởng lạnh lùng và tiểu hoa đán khoa điện ảnh... Rầm rầm bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro