[Quyển 1] - Hồi Ức Đến Từ Trái Tim - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Bối Bối nhận được giấy thi đỗ vào trường đại học quốc tế dành cho con nhà quý tộc có điều kiện. Cô với số điểm rất đáng tự hào bốn mươi hai phẩy bảy điểm đã thành công thi đỗ vào khoa điện ảnh, được xếp vào lớp A ưu tú.

Tiêu Bối Bối chuyên về cả ca hát lẫn diễn xuất. Mẹ Bối ngày xưa là một đại minh tinh nổi tiếng, bà giữa diễn viên và ca sĩ đã chính thức loại bỏ diễn viên để đi theo con đường âm nhạc.

Tiêu Bối Bối vừa vào trường đã tạo được sức hút không hề nhỏ. Vẻ bề ngoài của cô như ánh dương sáng soi rọi cho cuộc đời của mỗi con người, đôi lúc lại ma mị như nguyệt thực đỏ rực. Mái tóc đen láy dài đến thắt lưng xoăn như hải tảo nhẹ nhàng thanh thoát kết hợp cùng đôi mắt xanh dương sáng lấp lánh long lanh ánh nước như những vì sao trên trời bị vỡ vụn sau đó rơi xuống mắt cô. Tiêu Bối Bối là người lai Á Âu. Cơ thể nhỏ nhắn của người Á và gương mặt lai nét xinh đẹp của người Âu. Làn da trắng bóc mềm mại hồng hào. Mũi cao nhẹ nhành cùng đôi môi đỏ mọng như những trái dâu tây thơm mọng.

Tiêu Bối Bối tính tình rất dịu dàng lại đáng yêu nên rất được lòng mọi người từ con trai cho đến con gái. Họ gọi cô là 'tiểu hoa đán vạn nhân mê'

"Bối Bối, hôm nay bên khoa kinh tế sẽ tổ chức một buổi trợ giảng cho học sinh, cậu muốn đi chứ?"

Linh Âm là bạn thân thiết nhất với Tiêu Bối Bối từ hồi còn nhỏ. Linh Âm là nhạc sĩ, chuyên viết nhạc cho những ca sĩ nổi tiếng trên thị trường nên số điểm thi vào trường của cô ấy đạt được cũng vô cùng cao. Linh Âm mang nét đẹp của thiếu nữ tuổi mười sáu đáng yêu năng động không tả nổi, chính vì thế đây cũng là một đối tượng rất bị chú ý của nhiều người con trai.

"Khoa kinh tế?" Tiêu Bối Bối ngạc nhiên, "Là cái khoa quy tụ nhiều thiên tài nhất đó sao? Tại sao lại có buổi trợ giảng này chứ?"

Thầy hiệu trưởng trong trường đánh giá rất cao những ai thi đâu vào ban kinh tế, thế nên việc tổ chức những sự kiện này ban kinh tế sẽ không phải nhúng tay vào. Thế nhưng hôm nay lại mở ra một buổi trợ giảng thì thật là hiếm thấy

Linh Âm lập tức vui vẻ lộ ra hai má lúm đồng tiền, "Cơ hội ngàn năm có một đấy, cậu mà không đi thì thật là tiếc a~"

Tiêu Bối Bối nghĩ, đi một chút dù sao cũng không mất cái gì, hơn nữa cô đối với kinh doanh cũng rất hứng thú, thế nên đồng ý với Linh Âm sẽ tới buổi trợ giảng vào hai giờ chiều nay.

***

Khoa kinh tế không hổ danh là khoa của những thiên tài. Trong khi khoa điện ảnh có thể mang quần áo đẹp, trang điểm, hóa trang đi học, hơn nữa trong giờ ra chơi đều có thể bật nhạc nghe thì khoa kinh tế lại nghiêm túc đến đáng sợ. Ai ai cũng mang gương mặt nghiêm túc với một gọng kính ngoài mắt và một quyển sách lúc nào cũng kè kè bên tay.

"Nè Linh Âm" Tiêu Bối Bối nói nhỏ vào tai Linh Âm, "Sao ở đây đông người vậy?"

Tiêu Bối Bối chán nản nhìn vào tám hàng ghế bị chiếm lấy chen chúc chật kín người mà thở dài. Đông đúc như vậy, chưa kịp nghe bài đã mệt đến đứ hơi rồi chứ.

"Cậu thật sự không biết gì sao?" Linh Âm ổn định chỗ ngồi, vừa loay hoay trả lời, "Chủ trì buổi trợ giảng này là hot boy của khối đã thu hút đến đây rất nhiều nữ sinh. Anh ấy vừa đẹp trai, gia đình có quyền thế, lại còn có một hội bạn thân quy tụ toàn mĩ nam. Thử hỏi xem một người như vậy có làm cho nơi này trở nên đông đúc không chứ?"

Linh Âm thao thao bất tuyệt nói bên này thì bên kia Tiêu Bối Bối bất đắc dĩ lắc đầu nhăn mày. Biết vậy thì cô sẽ không đi. Lát nữa số người nghe bài giảng sẽ là bao nhiêu chứ, hay chỉ lo chăm chút đến đây để ngắm mĩ nam.

Rất lâu sau đó, Tiêu Bối Bối mới thấy hối hận khi đã chọn đến đây để lọt vào tầm mắt của một tên ác ma ích kỉ biển thái. Đem cô thành con mồi dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Làm cho Tiêu Bối Bối trầm luân vào tội lỗi của luân thuờng đạo lí không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro