Chap 20. Mẹ nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nói chuyện rất hợp nhau, nói một lúc sau Soyeon mới biết là cô đã lấy chồng, lại còn là Jung Hoseok. Không phải là cô không biết, danh tiếng lừng lẫy của anh ai mà không biết chứ, đi kèm với danh vọng kia phía sau lại là một con người lạnh lùng, cao ngạo và đặc biệt chưa có tờ tạp chí nào nói về việc anh đã kết hôn...

Thật ra hồi học trung học chả nhẽ cô không biết bản chất con người kiêu ngạo kia của Jung Hoseok sao? Chỉ là bây giờ hơi bất ngờ cô bạn của mình lại đi kết hôn với một đàn anh khóa trên, tổng tài lạnh lùng.

Soyeon nửa nghi nửa tin: "Cậu nói thật? Anh ta quả thực không tốt như cậu nghĩ đâu. Eun Hye à, nghe lời mình không nên có chút dính líu tới đời tư của anh ta..."

Eun Hye ngắt lời cô bạn của mình, mặc dù biết là Soyeon chỉ muốn tốt cho cô nhưng cũng đã không còn thể quay đầu, tâm tư cô chắc đã bị giam dữ trong căn nhà này lâu rồi, trái tim cô cũng đã bị người đã ông kia chiếm giữ.

"Mình biết chứ, mình với anh ấy kết hôn rồi, cũng không thể làm gì được nữa."

Eun Hye cười một cách trào phúng, tâm tư kiên định lộ rõ trên khuôn mặt có chút ánh hồng. Soyeon chỉ biết nhìn, cố không tỏ ra chán ghét chỉ biết thở dài rồi nhìn người bạn của mình.

Vừa lúc Eun Hye đưa ly trà lên môi, cơn buồn nôn lại xuất hiện, không quan tâm người trước mặt, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả bữa sáng ra ngoài. Cổ họng như bị ai đó chà xát vừa xót vừa đau. Đúng lúc đó Soyeon cũng chạy theo sau hớt hải không biết làm gì, tay còn luống cuống cầm theo một đống khăn giấy lo sợ Eun Hye sẽ xảy ra chuyện gì.

Soyeon sốt ruột: "Cậu không thoải mái chỗ nào? Hay là bệnh cũ tái phát rồi?"

Eun Hye cúi đầu, hàng mi cong dài khẽ động, sắc mặt trở nên tái nhợt nhưng cảm xúc trong lòng cô lại dâng lên chút vui sướng. Eun Hye hít sâu một hơi, nhìn không gian chỉ có hai người, ngẩng đầu nhìn cô bạn mình rồi mỉm cười. Lần này không giống như lần trước với dì Kim nữa, cô không che giấu mà biểu đạt cảm xúc trên khuôn mặt một cách rất tự nhiên: "Soyeon à, cậu sắp được làm mẹ nuôi rồi."

Kim Soyeon có chút đơ người, một lúc sau mới tiếp thu thông tin, vui sướng đánh nhẹ lên vai Eun Hye: "Chết tiệt, từ khi nào mà cậu biết cách làm người khác lo lắng như vậy hả? Mình là người thứ mấy biết cái tin mừng này vậy? Jung Hoseok anh ta biết chuyện này chưa?"

Bởi vì câu nói kia của Soyeon làm cho Eun Hye có phần dè chừng, cô đứng dậy lặng lẽ bước ra vừa đi vừa lo lắng.

"Anh ấy chưa biết..."

"Cậu không định nói cho anh ta biết sao?"

"Chắc có lẽ anh ấy sẽ không quan tâm tới sự xuất hiện của đứa trẻ này..." Sắc mặt Eun Hye biến đổi, vẻ mặt không còn là cô gái ngây thơ như trước kia, thay vào đó là nỗi u ám bao trùm lấy.

Soyeon cau mày vừa nhìn qua đã biết có vấn đề: "Nói rõ cho mình nghe, anh ta nói gì với cậu? đẽ dọa cậu hả?"

Eun Hye vẫn ngồi im: "Không có gì" Đột nhiên lại kích động lời nói có chút lớn nhưng cô vừa nói lại ý thức được rồi lại nhỏ giọng giải thích: "Từ trước khi kết hôn đến nay... mỗi lần làm chuyện kia anh ấy đều cho mình uống thuốc... tránh thai..."

"Wtf, ** mẹ nó, anh ta điên rồi" Soyeon không kìm được cảm xúc mà hét lên.  Còn Eun Hye đối với chuyện này lại vô cùng bình thản như không có gì, đối với cô việc lặp lại vết thương chỉ có thể là chuyện quá đỗi bình thường đến mức đã quá quen với những việc như vậy rồi. 

Soyeon hít sâu một hơi, lửa giận bốc lên trên đầu dần tạo thành khói, đứng dậy: "Park Eun Hye, não cậu bị úng nước rồi, chuyện ra nông nỗi thế này cậu lại có thể an nhàn sống trong ngôi nhà này được sao? Nếu anh ta đã cho cậu uống thuốc thì chắc chắn là không muốn có con với cậu, nếu sự việc này để anh ta biết được liệu đứa bé trong bụng cậu còn giữ nổi không hả?"

Eun Hye nắm chặt tay, hai khóe mắt bỗng cay xè, lời nói có phần độc miệng: "Soyeon, cậu không hiểu được, cậu chưa từng yêu chưa bao giờ hiểu được cảm giác của mình. Mình yêu anh ấy, tình cảm này còn gấp cả ngàn lần so với những gì cậu tưởng tượng. Đứa bé chính là sợi dây gắn kết giữ mình và anh ấy. Dù cậu nói thế nào mình vẫn không thể từ bỏ được."

Soyeon cắn răng, giọng nói có chút mềm yếu: "Mình yêu rồi chứ... nhưng không phải giống như cậu, nếu không còn cơ hội mình dứt khoát sẽ rời đi..."

Cảm xúc của cả hai cũng dần vơi đi, Soyeon bước tới ôm lấy Eun Hye vuốt ve mái tóc dài của cô, an ủi, điệu bộ có chút đùa giỡn: "Không sao, nếu không được mình sẽ nuôi cậu, cả đứa bé trong bụng nữa... Cậu quên là mình giàu cỡ nào mà"

Bỏ qua chuyện này, Eun Hye muốn Soyeon ở lại ăn trưa với mình nhưng Soyeon đã thuê một khách sạn gần đó, nếu Hoseok về đột xuất thì lại không hay. Chỉ có thể thỉnh thoảng gặp nhau bên ngoài. 

"Ngày mai mình có lịch tái khám ở bệnh viện, đi cùng mình đi..."

"Nhất trí. Mình muốn xem tiểu bảo bối..."

___

Ngày hôm sau Eun Hye đã chuẩn bị đồ đạc để sắp tới phải tới bệnh viện tái khám. Đang loay hoay chỉnh sửa quần áo thì từ cửa vang vọng tiếng bước chân, không phải là tiếng bước chân khoan thai, thư thái như của Hoseok.

Mà là tiếng bước chân của giày cao gót, tiếng bước nhanh chậm không rõ ràng.. càng ngày càng gần tới phòng khách.

Vừa lúc hai người chạm mặt nhau vẻ mặt của người phía đối diện vô cùng chán ghét, trong miệng còn lẩm bẩm.

"Ba bảo mình là sẽ không còn cô ta trong căn nhà này nữa mà, tại sao cô ta còn ở đây?"

Không ai khác là Choi Ha Young. Vẻ mặt cô bây giờ vừa bất ngờ lại vừa sợ hãi, vô thức đặt bàn tay lên gò má mà lúc trước đã từng vì cô ta mà ửng đỏ. Miệng Eun Hye không nói nên lời.

"Cô... sao cô vào được đây? Đây là nhà của..."

"Cô định nói là của cô sao? Nực cười, chủ nhân căn nhà này không ai khác phải là tôi." Choi Ha Young gằn giọng, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp vốn dĩ là để nói những lời hoa mĩ nhưng cô ta lại đi ngược bản tính, nói ra những lời cay độc.

"Không phải. Cô đến đây chơi thì mời cô ngồi xuống uống trà, về vấn đề khác không phải chuyện của bản thân thốt nhất cô đừng nên quan tâm đến".
Eun Hye bình bĩnh nắm chặt lòng bàn tay, cố tỏ ra không sợ hãi người trước mặt.

Cô ta khi nhìn thấy vẻ phong thái bình tĩnh đó cơn bực tức dâng trào, nhăn mặt, cánh tay đang khoanh tròn trước ngực dần buông lỏng từ từ tiến tới trước mặt Eun Hye nhanh tay vụt thẳng lên mặt của cô. Cảm nhận ban đầu của Eun Hye chỉ là mơ hồ, thời gian như ngừng đọng chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ rin rít bên tay rồi trở lại. Khoảnh khắc cứ ngỡ mình sẽ né được nhưng lại chậm một nhịp.

*Chát*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro