Chap 21. Xảy ra chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi má trắng hồng dần lại chuyển đỏ, nóng rát, vừa nhận cú tát tay Eun hye vô thức để nhanh lên má, lòng bàn tay lạnh ngắt cố giữ cho gương mặt bình tĩnh. Khóe mắt cô đột nhiên cay xè, Eun hye cụp mí mắt, khuôn miệng run rẩy giật giật. Cảm giác ran rát bên má khiến cô vô cùng khó chịu.

"Cô... cô đừng ỷ mình là người quen của chồng tôi mà làm quá lên như vậy..."

"Chồng cô? Cô thử đếm trên đầu ngón tay thử xem anh ấy về nhà được bao nhiêu lần, ngủ với cô bao nhiêu đêm? Đừng ở đó mà dở cái trò chơi vợ chồng với tôi!" Choi Ha Young được đà liền lấn tới, tiếng giày cao gót giẫm mạnh trên nền nhà. Giọng điệu khinh thường vòng tay trước ngực nhìn Eun Hye.

"Chuyện chăn gối của tôi với anh ấy làm sao cô biết? Anh ấy làm gì tôi cần nói với cô sao? Là vợ chồng hợp pháp thì cần gì phải kiêng dè chứ. Anh ấy lúc nào cùng đi làm về tối, chúng tôi đều ôn chuyện vợ chồng vào giờ đó..."
Eun Hye rụt tay ra khỏi má mình áp sát tới gần người Choi Ha Young. Đây là nhà của cô, cần gì phải hạ mình sợ Choi Ha Young chứ, với lại nếu bản thân cô không tự mình thay đổi thì trước sau gì cũng bị cô ta lấn lướt.

Eun Hye thay đổi sắc mặt tiến tới ghé sát tai Choi Ha Young hạ thấp giọng, tần suất âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe thấy. "...Cô có muốn biết chúng tôi đã làm những gì không?"

"Park Eun Hye cô!"

Giọng nói của Eun Hye vô cùng ôn hòa, thái độ khiêm tốn, khiến người ta tìm không ra một chút bất mãn nào. Thế nhưng trong lòng của cô ta lại vô cùng khó chịu. Đây không phải là kết quả mà cô ta muốn sao?

Điệu bộ trào phúng của Eun Hye bây giờ lại càng khiến cho Choi Ha Young càng thêm bực tức.

Người ta thường nói người ngu dốt sẽ làm hành động theo quán tính não theo sau quả đúng không sai. Choi Ha Young không suy nghĩ đã xù lông mèo không nói lời nào tay nhanh hơn não đẩy ngã Eun Hye xuống sàn.

Tình huống xảy ra quá đột ngột, Eun Hye không kịp phản ứng đã ngã ngay xuống dưới nền nhà. Vừa lúc cô ngã bên cạnh lại có một chiếc bình hoa sứ cỡ lớn. Do mất điểm tựa nên cô vô tình đụng trúng phải. Cả hai đều mất trọng lực mà tiếp đất.

Tiếng vỡ vụn vang khắp cả căn nhà
Làm đầu óc cô trở nên choáng váng,  Muốn đứng lên nhưng lại không được.

"Cô nói lại lần nữa xem. Cô chỉ là một con rối, rồi sẽ có ngày Hoseok cũng sẽ vứt cô thôi."

Mặc cho Choi Ha Young đứng trước mặt tự mãn, sắc mặt Eun Hye đột nhiên tái mét, tay vô thức ôm lấy bụng mình. Mi tâm nheo lại, cặp mắt đen vô tình nhắm lại thật chặt khiến người ta nhìn vào thấy nhiều điểm lạ.

"Cô... cô đừng... có mà ăn vạ" Choi Ha Young thấy vậy miệng liền lắp bắp.

Vừa đúng lúc cảnh này lại bị Soyeon đứng từ ngoài cửa chính nhìn thấy. Sáng nay định bụng sẽ tới sớm đưa Eun Hye đi khám lại gặp phải tình huống này. Cô nhanh chóng không suy nghĩ vứt hết đồ đang cầm trên tay chạy nhanh tới trước mặt Choi Ha Young không nói gì giáng cho cô ta một cú tát đau đớn.

Tiếng da thịt va chạm vào nhau còn lớn hơn cả tiếng lúc nãy Eun Hye bị ngã, chưa đầy hai giây bên má cô ta xuất hiện rõ rệt vệt tay năm ngón. Vẻ mặt tức giận của Soyeon lúc này khiến cô ta sợ hãi ngã ra phía sau.

"Là cô chán sống, dám động vào Eun Hye."

Một màn này cũng bị dì Kim và tất cả người làm nhìn thấy đều chạy về phía Eun Hye hỏi thăm, đỡ cô dậy. Chưa được bao lâu có một người làm đột nhiên hét lớn.

"Máu... bà chủ... máu của bà..."

Lúc này Eun Hye mặt đã không còn giọt máu, cô yếu ớt tựa người ra phía sau. Sau khi nghe vậy thì hoảng hốt vô cùng, tay chân luống cuống nhìn xung quanh bản thân mình. Cô sợ hãi ôm lấy bụng mình rồi lại hét lớn không để ý tới mọi người xung quanh.

"Máu... Soyeon mau... mau cứu con mình... mình sợ..."

Soyeon ôm Eun Hye an ủi, nhanh chóng huơ tay về phía người làm nhanh chóng gọi cấp cứu.

"Không sao, có mình đây, cậu đừng lo."

Choi Ha Young mặt tái mét không còn giọt máu liên tục lùi về sau, hai tay quơ quơ phủi nhận.

"Không... không phải do tôi... là.. là cô ta tự ngã... máu... cô ta đáng bị như vậy..."

"Còn không mau gọi cấp cứu!"
Dì Kim không quan tâm tới người phía sau, mặc kệ Choi Ha Young đang liên tực phủ nhận phía sau, chỉ quan tâm mỗi Eun Hye.

Soyeon: "Nếu Eun Hye và đứa bé có chuyện gì, người đầu tiên tôi xử chính là cô đó, nữ diên viên rách hạng A Choi Ha Young!"

------

Sau khi được đưa đến bệnh viện cả người Eun Hye đều là máu. Cô nằm bất động trên giường đã hơn ba tiếng vẫn chưa thấy tỉnh lại. Cạnh bên là Soyeon đang nắm chặt lấy tay Eun Hye cầu nguyện cho cô mau sớm tỉnh lại.

Soyeon lo sợ sau khi thức dậy điều làm cô bận tâm và lo lắng nhất lỡ như Eun Hye biết được mọi chuyện thì sẽ như thế nào đây.

Cô sợ nhất phải nói ra cái câu "Đứa bé trong bụng không thể giữ được" trước mặt Eun Hye thì cô ấy sẽ có phản ứng gì đây. Là đau khổ hay là dằn vặt bản thân mình vì không bảo vệ được đứa con duy nhất của cô ấy đây.

Điều làm Soyeon bất ngờ lại là câu chuyện ngược lại. Eun Hye không khóc, chỉ là thất thần như pho tượng một hồi lâu, cô biết nếu bản thân đau khổ quá mức, vượt qua cả tận cùng đó chính là khóc không ra nước mắt.

Eun Hye đã phải đấu tranh nhiều lần rồi. Ước muốn có con đối với cô đều là thứ va vời. Giờ đây tất cả chỉ là đổ sông đổ bể.

Ngồi bên cạnh Soyeon, cô hỏi: "Nhìn thấy trước mặt mình là biển cả rộng lớn, bản thân lại không biết bơi vẫn cố nhảy xuống, vậy là cố chấp hay là cố gắng?"

"Cậu... "

Không đợi Soyeon trả lời, Eun Hye hướng mắt đi chỗ khác, vô lực nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn chiếu thẳng qua khung cửa sổ, ánh lên khuôn mặt trắng đến tiều tụy kia. Vừa đẹp lại vừa bi thương.

"Mình muốn ở một mình..."

"..."

Soyeon bất lực đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài hai người đàn ông đứng trước cửa. Hoseok vẫn điềm nhiên nhìn người con gái trắng trẻo, gầy gò ngồi trên giường. Ung dung cho tay vào túi quần hỏi người bên cạnh.

"Cô ấy có thai, cậu giấu tôi. Kết cục vẫn là muốn tôi tới xem?"

"Cậu có ý gì?"
Nam Joon khó hiểu liếc nhìn anh. Vẫn là lời nói của anh quá thâm độc, đến cuối cùng vẫn không thấy thương xót dù chỉ một chút.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro