CHƯƠNG 1: HOA HỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà hoang nhỏ trong căn hẻm sâu thoạt nhìn qua đã rất cũ kỹ, dường như đã rất nhiều năm đã không một ai lui tới, hôm nay là ngày đặc biệt theo cả hai nghĩa. Ngày hôm nay vào mười năm trước, lẽ ra Moon Hyeon-Jun, sẽ được đón sinh nhật cùng mẹ và em trai nhỏ chưa ra đời của hắn.

Tuy nhiên, Moon Joon-woo, người cha dường như đã biến mất khỏi cuộc đời của mẹ con họ lại lần nữa xuất hiện trước cửa nhà. Mẹ Moon dường như linh cảm được liền bảo Moon Hyeon-Jun  trốn đi bằng lối hẹp phía sau nhà. Nhưng chưa đi được xa, bên tai hắn đã vang vọng một tiếng nói đầy sát khí.

"Tìm Moon Hyeon-Jun về đây sau đó giết hết đi, đứa con trong bụng cô ta cũng giết đi".

Lời nói cùng tiếng súng vang lên như xuyên thủng trái tim của hắn, khi hắn quay đầu lại chỉ thấy thân xác mẹ mình đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, đôi mắt còn chưa kịp nhắm còn vương những giọt lệ khi được ánh nắng chiếu vào lại càng thêm chói mắt.

Nằm trên chiếc sofa, Moon Hyeon-Jun lặng lẽ nhớ lại những ký ức đau buồn. Khoảnh khắc mà hắn nhìn thấy mẹ mình ngã xuống trước mặt hắn tự nhủ với lòng rằng không bao giờ  được quên mối thù. Hắn luôn tâm niệm trong đầu rằng "Thế giới này chỉ dành cho kẻ mạnh, những kẻ đủ năng lực mới có thể làm chủ cuộc chơi" và bây giờ khi hắn đã nắm trong tay tiền, quyền và quan hệ Moon Hyeon-Jun sẽ từng bước từng bước đến gần Moon Joon-Woo dẫm đạp ông ta dưới chân mình.

"Chủ tịch Moon, đã đến giờ đi thăm mộ cố phu nhân Moon rồi ạ".

Choàng tỉnh sau tiếng gọi của thư ký, Moon Hyeon-Jun vươn tay lấy chiếc áo vest đang treo ngay bên cạnh. Ấn thang máy xuống tầng, hắn nhanh chóng sải bước vào trong chiếc xe ô tô đang đợi sẵn.

"Seoul National Cemetery" - đây là nơi mà mẹ và em trai của Moon Hyeon-Jun an nghĩ, lúc còn sống hắn đã không thể cho mẹ và em trai mình một cuộc sống bình yên, hạnh phúc thì bây giờ hắn đã dành cho mẹ và em trai một nơi an nghỉ tốt nhất.

Đứng trước phần mộ của mẹ và em trai Moon Hyeon-Jun không tài nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Hắn quỳ rạp xuống trước phần mộ của mẹ mình tròng mắt hắn đỏ hoe, không phải hắn đang khóc mà là hắn hận. Hắn hận bản thân mình lúc đó quá yếu đuối không thể bảo vệ mẹ và em trai, hắn hận Moon Joon-Woo, người đã cướp đi mạng sống người hắn yêu thương.

Đôi mắt chim ưng của hắn hằn lên những tia máu trông hắn bây giờ dường như đã trở thành một Alpha khát máu hơn bao giờ hết. Pheromone mùi hương thảo đậm đặc cũng dần được thả ra dày đặc trong không khí. Mùi hương thảo nồng đậm khiến các thuộc hạ gần đó cảm giác không ổn bọn chúng lập tức cách xa hắn nhanh chóng tiêm thuốc ức chế vào người mình.

Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một bàn tay trắng trắng mềm mềm thu hút sự chú ý của hắn ta. Choi Woo-Je bên cạnh có cảm giác một ánh mắt vô cùng nguy hiểm đang đặt lên người khiến cậu có chút rùng mình xen vào đó một chút khó chịu.

Choi Woo-Je là một người "thuần" Beta hiếm gặp thế nhưng cuộc đời của cậu lại vô cùng chông gai và bất hạnh. Sinh ra trong gia đình Choi được đánh giá là một gia tộc có tiềm lực kinh tế vô cùng ổn định, trước cậu có một người anh là Choi Tae-Sik là một Omega mang hương hoa hồng vô cùng quyến rũ. Vì là Beta nên cậu dường như chẳng nhận được chút quan tâm nào từ người nhà. Vì thế cậu quyết định rời khỏi nhà khi đủ 18 tuổi, ba mẹ của cậu cũng vì sợ người ngoài dị nghị về gia đình nên cũng miễn cưỡng chu cấp cho cậu một số tiền sinh hoạt hàng ngày.

Trong căn nhà đó chỉ có bà là thật lòng yêu thương cậu nhưng cuộc đời luôn biết cách cướp đi niềm vui của con người khi mà vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu thì bà lại rời bỏ cậu mà đi. "Woo-Je à, bà không còn ở bên cạnh con được nữa, sau này phải tự lo cho bản thân mình thật tốt nhé".

"Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ, tại sao" Choi WooJe gào khóc bất lực khi chứng kiến bà ra đi trước mặt mình, tại sao chứ ông trời sao cứ muốn cướp đi thứ cậu yêu thương, ông trời không muốn cậu hạnh phúc ư.

 Đứng trước bia mộ của bà Woo-Je lặng người nhớ lại khoảnh khắc cậu và bà chia xa, đôi mắt đã đỏ lên từ lâu, cậu không muốn khóc chút nào nhưng mắt giờ đã ứ nước khiến tầm nhìn dần mờ đi. Cậu nhanh chóng lấy tay lau đi hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

Bên này, Moon Hyeon-Jun vẫn không hề rời ánh mắt khỏi người của WooJe, không chỉ bị thu hút bởi dáng người chuẩn một Omega xinh xắn mà hắn còn bất ngờ khi có người ngửi được pheromone của hắn mà không bị ảnh hưởng gì.

"Nhìn gì, tôi đi thăm mộ bà tôi cũng không được hay sao" WooJe phồng má tức giận nói, từ lúc bước vào đã cảm thấy khó chịu với con người này rồi, bản thân đi thăm mộ chứ đâu có cướp sổ đỏ của hắn đâu mà cứ nhìn cậu như kẻ thù í.

"Bốp" (Khúc này tác giả nghĩ rằng Moon Hyeon-Jun đã bị vợ tương lai của mình tát cho một phát đau điếng vì dám phạm thượng với ẻm kkkkk)

Trong không khí bổng phảng phất mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi của Moon Hyeon-Jun khiến hắn chợt nhận ra người đứng trước mặt mình lại là Alpha. Thoạt nhìn qua cứ nghĩ cậu là Omega cơ chứ, dáng người tròn tròn da trắng, hai má phồng lên lúc tức giận vô cùng đáng yêu điều này khiến Moon Hyeon-Jun vô cùng ngạc nhiên.

Moon Hyeon-Jun sau khi nghe vậy cũng không nói gì đứng dậy rời đi. Một cảm giác kỳ lạ đang rạo rực trong người hắn. Hắn đang "có hứng" với người trước mắt, "Khuôn mặt đó, dáng hình đó mà nằm dưới thân mình rên rỉ thật đúng là một cảnh tượng tuyệt đẹp" Suy nghĩ đen tối thoáng qua trong đầu của Moon Hyeon-Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oner#zeus