Chương 2: Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Woo Je vẫn còn là sinh viên đại học nên dù cậu rất muốn dành nguyên một ngày để bên cạnh bà nhưng cậu vẫn phải lết xác đến trường. Buổi chiều cậu có một tiết liên quan đến tâm lý học tội phạm, lúc trước cậu rất hứng thú với môn học này nhưng mà cách giảng dạy của giảng viên khiến cậu từ yêu thích mà đi đến ghét bỏ. Là sinh viên mà ai mà chẳng là nô lệ của điểm chuyên cần vì điểm danh nên vẫn phải lết xác đến trường.

Vừa mở cửa vào lớp còn chưa kịp ngồi ấm chỗ Woo Je đã bị Ryu Min Seok cho một cú đánh trời giáng vào đầu. Ryu Min Seok hậm hực nói: "Yahh Choi Woo-Je, hôm qua sao mày dám bỏ tao lại một mình ở quán nhậu hả thằng chó".

"Tao đâu biết gì đâu, vả lại hôm qua không biết người nào đó đâu chịu cho tao dìu về cứ Min Hyung oppa ơi anh đâu rồi sao anh không đến đón bé về :))" Choi Woo Je vừa nói vừa diễn tả bộ dạng khi say ngày hôm qua của Ryu Min Seok.

Chả là hôm qua hai người có hẹn đi nhậu trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu. Woo Je biết rõ sức uống của Ryu Min Seok không tốt mà cậu cũng chẳng khá hơn là bao nên chỉ gọi 2 chai Soju nhấm nháp cho ấm người. Nhưng ai biết được Ryu Min Seok không hiểu bị người ta lấy mất sổ đỏ hay là bị ai lừa tiền mà uống hết 6 chai Soju một lượt.

Ryu Min Seok còn đang tính cho Woo Je một cú đấm thì giảng viên vào, hai người nhanh chóng vào chỗ ngồi. Vẫn là nhàm chán như vậy trên bục thầy vẫn đang thao thao bất tuyệt về mục đích của ngành tâm lý học tội phạm ở dưới sinh viên mỗi người làm việc của riêng mình. Khó khăn lắm mới thoát khỏi khổ ải gần hai tiếng rưỡi của môn này Woo Je đnag bận thu dọn sách vở còn Min-Seok thì gục luôn ra bàn.

(Nói gì thì thì nói chứ U Chề và Min Cún vẫn là sinh viên gương mẫu đó nha)

Ting ting. Điện thoại của Ryu Min Seok sáng lên kèm theo đó là một dòng tin nhắn "Lát em đưa tài liệu qua công ty giúp anh nhé bé cưng". Woo Je đánh mắt sang cậu bạn đang ngủ không biết trời trăng gì sau đó nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai của Min Seok "Ê anh yêu mày gửi tin nhắn kìa".

Ryu Min Seok lúc bình thường sẽ chẳng nghe lọt chữ nào đâu, không khéo lại quay sang tác động vật lý vào Woo Je vì đã phá hỏng giấc ngủ của hắn nhưng khi nghe hai từ "anh yêu" thì lập tức bật dậy hai mắt thì sáng rỡ như bắt được vàng, cười tủm tỉm trả lời lại tin nhắn của Lee Min Hyung "Nae, em biết rồi ạ".

Woo Je nhìn điệu bộ đó mà làm ra bộ mặt khinh bỉ cậu đã quá quen với việc Min-Seok như con đỉa bám chặt lấy Lee Min-Hyung không buông rồi thi thoảng lại phát cơm chó cho cậu nữa chứ, ôi đúng là tình yêu loài người.

"Ê lát đi tới công ty của anh Min Hyung với tao" Vừa buông điện thoại xuống Min-Seok liền quay sang nói với Woo Je.

"Không mắc um...." Woo Je chưa kịp nói lời từ chối thì đã bị Min-Seok bịt miệng.

"Không kì kèo gì hết đợi tao thu dọn sách vở rồi đi" Min-Seok không cho Woo Je cơ hội lên tiếng nhanh chóng thu dọn sách vở rồi lôi cậu đi.

Woo Je quen được Min-Seok trong tình cảnh vô cùng oái ăm, hôm đó cậu đi ngang qua một quán bar thì gặp Lee Min-Hyung đang dìu Min-Seok lúc đầu cậu cũng chỉ xem là những đôi tình nhân bình thường nhưng bỗng nhiên Ryu Min-Seok bỗng hét lên: "Yah, thả tôi ra tôi không quen anh".

Máu anh hùng nổi lên, cậu liền đi đến hất mạnh tay của Min-Hyung ra kéo Min-Seok về phía mình. "Anh tính làm gì, tôi báo cảnh sát anh bắt cóc đấy" Woo Je vừa nói vừa lôi điện thoại từ trong túi áo ra toang gọi cho cảnh sát.

"Chúng tôi là người yêu" Lee Min-Hyung giải thích.

"Ai mà tin anh chứ, cậu ấy bảo không quen anh mà" Woo Je lập tức phản bác.

Lee Min-Hyung không nói không rằng mạnh tay kéo Ryu Min Seok về phía mình không quên vứt ánh mắt cảnh cáo cho Woo-Je. Vì bị tiếng cãi vả cũng như lực đạo của Lee Min-Hyung quá mạnh khiến cho Ryu Min-Seok lấy lại được chút tỉnh táo.

"Có chuyện gì vậy hả, sao ồn quá vậy?" Ryu Min-Seok khó chịu nói.

'A, câu tỉnh rồi may quá anh trai này tính bắt cóc cậu đó" Woo Je mừng rỡ nhanh chóng nói.

"Em giải thích chút đi nhỉ" Min-Hyung bình tĩnh nhìn sang Min Seok.

"A cậu này hiểu lầm thôi í mà chúng tôi là người yêu, tôi đang giận nên trêu anh ấy chút mà" Ryu Min-Seok khẽ gãi đầu cười ngại.

Choi Woo Je lập tức nhận ra mình hiểu lầm rồi nhanh chóng cúi đầu xin lỗi một cách chân thành, Lee Min-Hyung cũng không nói gì còn Min-Seok thì bảo không sao dù gì tôi cũng công nhận lòng dũng cảm của cậu đấy.

Woo Je cười ngại sau đó cũng xin phép rời đi cho đến hôm sau khi học tiết pháp ngữ hai người đã nhận ra nhau và từ đó làm bạn. Và từ đó cũng mở ra chuỗi ngày ăn cơm chó bất tận của Choi Woo Je.

Đến tận bây giờ Woo Je vẫn không hiểu vì sao mình có thể chơi với Min Seok đến tận bây giờ.Woo Je cảm giác cuộc đời của mình như một giấc mơ vậy, cậu cũng không biết tương lai của mình sẽ ra sao cậu cứ đứng ngẩn ngơ như thế đến khi Min-Seok kéo tay cậu lên xe buýt thì cậu mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó.

"Woah, anh ta làm ở MO Building luôn hả" WooJe không ngờ người yêu của MinSeok lại làm việc ở tập đoàn tài chính lớn như vậy.

"Ừ thấy bảo làm trưởng phòng gì gì đấy" MinSeok lười nhác nói vì phải đứng hơn 30 phút mới đến được đây nên giờ cậu rất mệt.

"Oppa em đến rồi này anh xuống đi ạ" Woo Je nghe giọng nói nũng nịu này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cậu cũng nổi da gà như lần đầu, đúng là người có tình yêu lúc nào cũng thay đổi 360 độ mà.

Đợi một hồi lâu thì cuối cùng Lee MinHyung cũng xuống, Minseok sau khi thấy anh người yêu liền chạy đến ôm lấy như thể hai người đã yêu xa mấy năm. Woo Je không hề có hứng thú với cuộc trò chuyện của đôi gà bông nên đã chuyển dời sự chú ý của mình sang chiếc sofa, đứng hơn ba mươi phút trên xe buýt chưa đủ lại ăn trọn thêm hai mươi phút đợi Lee MinHyung, WooJe thầm cảm ơn vì chân mình chưa gãy tại trụ sở công ty.

Woo Je rảo bước tiến lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế êm ái, thoải mái tận hưởng và tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật trong tòa nhà vì dù gì MO Building cũng là tập đoàn tài chính mà hàng ngàn người ao ước muốn vào làm việc mà.

Đang thích thú ngắm nhìn kiến trúc thì trong mắt cậu hiện lên dáng người cao lớn, bờ vai rộng khoác trên mình bộ vest với những đường may tinh tế tôn lên dáng người cường tráng mái tóc bạch kim dưới ánh nắng lại càng nổi bật, hút mắt người nhìn.

WooJe nhận ra đây là người hôm trước mà cậu gặp ở khu mộ của bà, hóa ra hắn ta cũng làm ở đây ư nhưng mà có vẻ chức danh khá cao nhỉ vì khí chất đó không thể nào là nhân viên bình thường được. Thẫn thờ suy nghĩ một lúc bỗng nhiên WooJe lại cảm nhận được ánh mắt quen thuộc như hôm đó đang quét trên người cậu. Trong một tích tắc cả hai dường như nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng áp lực từ đôi mắt đó tỏa ra quá lớn khiến cho WooJe không dám nhìn lâu.

Moon Hyeon-Jun bên này cũng đã thu dáng hình nhỏ bé ấy vào trong tầm mắt, phàm những người hắn từng gặp qua một lần hắn sẽ chẳng nhớ nổi nhưng đối với người trước mặt lại khác khuôn mặt đó, dáng người đó, làn da và cả mùi hương cay nồng theo sau là mật ong rừng ngọt lịm khó mà quên được.

Nhưng có một điều Moon Hyeon-Jun không biết rằng mùi hương đó lại là một loại thuốc nhân tạo được điều chế. Loại thuốc biến đổi này được một bác sĩ dày công nghiên cứu để giúp các beta như Woo Je có thể có mùi hương pheromone như họ mong muốn.

Lee Sang Hyeok chính là vị bác sĩ đó cũng là người anh mà Woo Je quen được khi tham gia vào một hội thi tại trường. Lúc quen biết Woo Je, Sang Hyeok đã nghe Woo Je tâm sự về những chuyện mà cậu đã gặp phải, từ đó nhen nhóm ý nghĩ muốn tạo ra một loại thuốc biến đổi giúp các beta có thể không bị kỳ thị trong xã hội chuộng alpha và omega.

Sang Hyeok cuối cùng cũng thành công điều chế ra loại thuốc biến đổi giúp cho các beta có thể tự tin hơn khi có pheromone trên người, vì là loại thuốc vẫn chưa được cấp phép nên cũng chỉ lưu hành nội bộ. Vốn định tặng cho Wooje loại thuốc giúp cậu thành một omega mang hương oải hương thơm ngát nhưng WooJe lại nói với Sang Hyeok là cậu muốn trở thành một alpha.

Khác với omega thì alpha lại mang tầng pheromone phức tạp hơn rất nhiều công đoạn điều chế thuốc cũng vấp phải nhiều khó khăn. Sau bao nhiêu nỗ lực thì Sang Hyeok đã có thể tặng cho WooJe một lọ thuốc như cậu mong muốn, vừa mới mở nắp mùi hương gừng cay nồng của Chivas 18 xộc thẳng vào mũi theo sau là tầng hương mật ong cuốn hút.

"Woah Sang Hyeok hyung, anh giỏi thật đấy mới đó mà đã điều chế thành công thuốc biến đổi rồi hả" Woo Je tròn xoe mắt không ngừng phóng ra những ánh mắt ngưỡng mộ lên người Sang Hyeok.

"Uhm.." Sang Hyeok lười nhác vì cậu đã vùi mình trong đống tài liệu và các loại thuốc hơn ba ngày rồi nên bây giờ cậu không còn sức lực để trả lời Woo Je nữa rồi.

WooJe cầm lọ thuốc trên tay mà cảm thấy vui sướng, ước mơ bấy lâu nay của cậu cuối cùng cũng thành hiện thực, cậu thực sự rất biết ơn Sang Hyeok đã tình nguyện giúp đỡ cậu một chuyện trọng đại như vậy.

Trong thế giới ABO, alpha luôn chiếm thế thượng phong là đầu chuỗi thức ăn nắm mọi quyền quyết định quan trọng. Omega lại chỉ có thể dựa dẫm vào alpha, phụ thuộc sau khi bị alpha đánh dấu. Beta thì lại càng không được coi trọng chỉ vì không có pheromone, không nhận được sự yêu thương cũng như tôn trọng.

Việc điều chế thuốc biến đổi từ lâu đã được Sang Hyeok cùng đồng nghiệp đề cập rất nhiều trong các bài nghiên cứu cũng như các buổi hội thảo y khoa được tổ chức ở khắp Đại Hàn Dân Quốc nhưng đều bị bác bỏ.

Thật ra việc các beta có thể biến đổi thành alpha có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế của các alpha, đã từng có thời kỳ thế giới được lãnh đạo bởi enigma một giống loài hơn hẳn alpha về cả pheromone, thể lực và cả trí tuệ. Các alpha trội cũng đã rất vất vả để có thể đảo chiều lãnh đạo và giành lấy quyền lực cho phe cánh của mình. Từ đó, enigma gần như biến mất nhưng vẫn còn những lời đồn đại xung quanh thế lực của enigma vẫn còn tồn đọng là mạch chảy ngầm dưới lòng đất..

Chính phủ cũng đang thắt chặt những biện pháp nhằm ngăn cản việc các beta trở thành alpha nhằm ngăn chặn việc mất đi quyền lãnh đạo và kiểm soát trật tự thế giới. Vì thế nên khi nhóm nghiên cứu của Sang Hyeok đề xuất ý kiến muốn điều chế thuốc biến đổi đều bị lấy lý do rằng cách điều chế phức tạp và tốn kém để trả tài liệu về.

Bản thân Sang Hyeok cũng biết rõ điều đó nên khi cậu quyết định lén điều chế thuốc biến đổi để giúp Woo Je cậu cũng rất đắn đo vì dù gì cũng đang làm việc trái pháp luật nếu bị bắt thì tương lai của cậu cũng bị chôn vùi.

"Thuốc này cũng dễ sử dụng thôi, em chỉ cần tiêm vào lúc sáng sớm tầm năm phút sau là sẽ có hiệu lực và nhớ trước khi thuốc hết hiệu lực thì em phải nhanh chóng tiêm một lượt thuốc mới nếu không các alpha khi ngửi được mùi mật ong rừng phía sau sẽ bước vào thời kỳ mẫn cảm sớm đấy, còn chuyện sau đó thì không cần anh nhắc cho nhóc thì nhóc cũng tự hiểu nhỉ" Sang Hyeok dặn dò một cách cẩn thận về cách sử dụng thuốc và thời gian thuốc có hiệu lực cho Woo Je.

Vì là loại thuốc mới điều chế nên Sang Hyeok sẽ không đảm bảo được rằng thuốc sẽ không có tác dụng phụ, cậu đã cố gắng giảm thiểu tối đa hạn chế tác dụng phụ của thuốc lên các omega nhưng lại không thể khống chế ảnh hưởng lên các alpha.

Nói cho thật lòng thì Sang Hyeok thật sự rất lo cho Woo Je và không muốn cậu bé sử dụng loại thuốc này chút nào nhưng Sang Hyeok lại nhìn thấy khát vọng trở thành alpha vô cùng mãnh liệt tận sâu đáy mắt của thằng nhóc, Sang Hyeok chỉ đành đã giúp thì giúp cho trót và không quên nhắc cậu bé rằng nếu có biến đổi hay phản ứng khác thường gì phải lập tức liên hệ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oner#zeus