Chap |2| Kế hoạch theo đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ thiếu gia Ryu cũng đến những nơi như này.

"A lại gặp thiếu gia rồi"

Minseok mặt vẫn đang suy nghĩ. Khi nghe Minhyung nói cậu mới định thần lại.

"Ừm" một câu đáp lại lạnh lẽo...

"Thiếu gia, ngài cần gì? "

Cho tôi một caffe sữa và một caffe đen: Minseok nói

"Vâng tôi sẽ làm ngay"

Sau khi lấy hai ly nước và quay về bàn cùng Wooje, em để ý từ nãy đến giờ thằng anh mình chả thèm đếm xỉa đến mình, mà cứ nhìn chằm chằm vào quầy pha chế.

Minseok?

Minseok anh nhìn gì vậy?

Minseok giật mình đáp :

"Không có gì"

"Uống rồi thì về thôi anh mày mệt rồi"

Dạ~ Wooje đáp

Sau khi về đến nhà tâm trí Minseok vẫn còn đặt vào hắn...

Minseok tự hỏi, tại sao lại cứ nghĩ hoài đến hắn như vậy.

Sau hôm đó Minseok thường xuyên ghé vào quán đó để uống nước, không chỉ uống mà còn ngắm. Nhưng rồi một hôm như thường ngày cậu đến quán và kêu caffe như củ, nhưng lần này cậu đã rất bực tức khi thấy Minhyung đang cưng chiều một cô gái..

"Gì vậy chứ làm gì khó coi wúa vậy? Nực cười"

Minseok không chịu nổi nữa liền thanh toán đi về, trên xe vệ sĩ của cậu thắc mắc sao hôm nay lại về sớm hơn thường ngày?

Minseok không nói gì nghiêm mặt từ quán về đến nhà.

Về đến nhà cậu phóng lên giường nằm lăng qua lăng lại, rồi cậu nghĩ.

"Hôm nay mình sau ấy nhỉ, bức bối trong mình quá"

Đầu cậu lại hiện ra hình ảnh hai con người đó khiến cậu bực mình hơn.

Kể từ hôm đó cũng đã một tháng rồi cậu không ghé quán..

Ngày xx/x/2024


Chủ tịch Ryu?

"Ba sau ba về sớm vậy"

Chủ tịch nói :

Hôm nay quản gia của con sẽ đến đây, ba sắp xếp hết rôi!

Minseok nghe quản gia liền cáu lên, cậu không muốn có quản gia!

Vậy nhé chút cậu ta đến. Ta đi làm đây.

Minseok vẫn còn đang bực tức, cậu ngồi chờ xem quản gia này như nào?

Đợi tầm 20p sau Minseok nghe tiếng nói.

"Chào thiếu gia"

Minseok quay người lại, không tin vào mắt mình. Là Minhyung?

"Sao cậu lại ở đây? "

"Tôi là quản gia mới được tuyển ạ"

Lại là cái nụ cười ấy, cái con người này lúc nào cũng ngây thơ, lạc quan và yêu đời đến thế sao?

Minseok không nói gì, cậu đứng dậy bỏ về phòng, nhưng chưa đi được hai bước Minseok đã bị Minhyung nắm tay lại.

"Chờ đã thiếu gia"

"Lại chuyện gì? "

Chúng ta bây giờ phải đi học lí thuyết rồi!

"Cái gì? Học làm gì chứ"

Tôi là quản gia nên có nhiệm vụ dạy cậu cách điều hành công ty tốt.

"Tôi đếch cần, cậu buôn tay dơ bẩn đó ra khỏi người của tôi"

Minhyung sững sờ giật tay lại.

Lời của chủ tịch không thể cãi được mong thiếu gia hợp tác.

Minseok vùng vằng ngồi vào sofa xem tài liệu mà chủ tịch đưa. Ngồi được một lúc thì câu thấy chán. Muốn vào Bar quẩy cho vui lên tí, nhưng Minhyung không cho cậu đi. Minseok lớn tiếng nói.

"Gì đây? Ai mới là chủ mà cậu dám lên mặt như vậy hả? "

Minhyung cười khẽ rồi im ru.

1 tiếng sau... "Ây dô, cái xương sống muốn gãy rùi" Minseok vui vẻ lấy đồ chuẩn bị đi quẩy sau khi đã làm xong mớ tài liệu ấy.

Minhyung nhìn Minseok nói.

"2 tiếng thôi, không được lố giờ nha thiếu gia"

Minseok cáu rồi. "Anh có quyền gì mà ra điều kiện với tôi? "

"Đây là mệnh lệnh từ chủ tịch"

Minseok nghe vậy cũng chả nói thêm được gì, chỉ lẵng lặng soạn đồ mà rời đi. Tới được quán Bar cậu móc điện thoại ra gọi cho Wooje đến chơi cùng. Sau khi Wooje đến thì Minseok đã uống kha khá nhiều.

"Em vừa lại mà anh đã uống nhiều như vậy rồi sao? "

"Uống đi" Minseok nói

"Hôm nay lại bực bội gì à"

"Hôm nay chủ tịch tuyển cho anh mày một tên quản gia chết tiệt"

"A nghe thú vị phết"

"Thú vị gì chứ, hắn phiền vãi ra"

Miseok cười lạnh nói tiếp.

"Sớm muộn gì hắn cũng phải cút đi thôi"

Hai anh em họ cứ uống mãi hết ly này đến ly khác, uống tới mứa chả biết gì, mất hoàn toàn nhận thức.. Đang mơ màng thì Minseok có cảm giác bị bế lên, cậu cố mở mắt xem xem là ai bế mình lên, nhưng đôi mắt cậu chả mở được nữa, cứ thế Minseok nằm gọn trong lòng Minhyung từ Bar ra tới ngoài xe.

Sáng, khi cậu tỉnh dậy liền thấy mình nằm trong căn phòng của Minhyung. Cậu bàng hoàng, hoảng hốt chợt cậu nghe tiếng nói. "Thiếu gia cậu tỉnh rồi"
Là Minhyung.

"Tại sao tôi lại ở đây? "

"Thiếu gia không nhớ gì sao? "

Minhyung cười tươi một cái rồi nói:

"Hôm qua thiếu gia cứ nắm chặt cái tay áo tôi, không chịu buôn nên tôi đành đưa thiếu gia vào phòng tôi"

Minseok nghe vậy đỏ hết cả mặt, liền đứng phắc dậy chạy ra ngoài. Minhyung khó hiểu....

Kể từ khi xuất hiện Minhyung trong nhà, Minseok không ngày nào được ngủ nướng công việc thì nhiều không đếm xuể..

Hôm nay là ngày nghỉ của Minhyung, nên hắn ta dành cả ngày để đi chơi cùng cô gái đó. Minseok rất vui vẻ vì hôm nay chả phải học nữa..

Nhưng nằm lì trong nhà thì cũng chán nên cậu quyết định đi sốp ping mua đồ thêm. Trớ trêu là Minhyung và cô bạn ấy của hắn cũng đi chơi ở đây. Khi gặp nhau Minhyung vui vẻ chào cậu. Còn cô gái kia thì ỏng ẹo kéo Minhyung đi, mặc cho Minseok chưa nói lời nào, cậu cũng chả quan tâm mấy.

Khi về nhà với chiếc điện thoại cùng bộ trò chơi mới sắm, Minseok lặp tức khui ra chơi ngay và luôn, chơi quên mất cả giờ giấc. Nhìn lại thì đã 12 giờ đêm rồi.

"Hắn chưa về sao" Minseok tự hỏi.

Một lúc sao cậu nghe thấy tiếng mở cửa, Minhyung say xỉn loạng choạng bước vào, đi ngã qua ngã lại. Minseok thấy vậy liền đặt câu hỏi

"Chà hôm nay vui chuyện gì mà quản gia đây uống nhiều đến mức méo đứng được thế kia? "

Minhyung chỉ cười trong vô thức.

Và rồi hắn đi lại cậu, loạng choạng xuýt té nên buộc cậu phải dang tay ra đỡ.

"Nè tên phiền phức, nặng quá đó sắp chết tôi rồi"

Minhyung ép cậu vào tường đặt lên môi cậu một cái hôn lướt nhẹ qua, rồi gục đi. Minseok đang ngỡ ngàng chợt cậu nhập hồn lại.

"Nặng bỏ mẹ ra"

Sáng Minhyung tỉnh lại hắn chả nhớ gì, cứ tiếp tục thực hiện công việc như mọi khi. Còn Minseok thì cứ nhớ tới cái nụ hôn thoáng quá đó miệng vô thức nhếch mép cười. Cuộc sống cậu cứ thế trôi qua ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Minseok chợt nhận ra cậu có một chút gì đó với Minhyung. Nhưng Minseok nghĩ cậu ta chả phải là thích con gái sao?

Minseok nhếch mép thế méo nào lại vậy.

"Thứ tôi muốn có từ xưa đến nay, chả có ai dành được"

Thế là Minseok lên hẳn một kế hoạch dài để có thể gần Minhyung hơn.



Trong chuyện này pé da mặt dày lắm nên đừng loo......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro