Chap| 3 | Tôi yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Minhyung hơi ngạc nhiên vì cậu chủ của cậu cứ đi lò tò sau lưng cậu hoài. "Hôm nay thiếu gia sao vậy, cứ đi theo tôi hoài thế". Minseok đáp, " Tôi muốn đi theo đấy rồi sao, coi cách anh giải quyết công việc không được à? "

"Đâu có, được thưa thiếu gia" hắn cười rồi nói. "Tôi sợ cậu cứ đi theo tôi quài thì mỏi chân lắm"

"Không mỏi"

Minhyung cười rồi quay về phòng riêng của hắn làm việc, Minseok ló cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh của mình vào phòng hắn, nhìn qua nhìn lại coi hắn làm gì. Hắn cũng biết sự hiện diện của cậu nhưng công việc quan trong hơn nên hắn chả quan tâm cậu.

Minseok thấy chán nản lại xuống sofa ở phòng khách ngồi chơi, đang chơi cậu nghe lén được Minhyung đang nói chuyện với cô gái kia, nghe giọng chắc hẳn là đang bị dỗi, hắn cứ xin lỗi rồi vỗ cô ấy một tiếng đồng hồ, Minseok bị phiền vì tiếng của hai người đó nói chuyện với nhau cậu cáu lên

"Nè ồn quá đó để tôi chơi game"

Minhyung sau khi nghe vậy liền xin lỗi bạn gái rồi cúp máy. Minhyung lên tiếng. "Xin lỗi tôi làm phiền cậu rồi"

Minseok không đáp lại ngồi chơi game tiếp.

Cậu sao khi nghe giọng điệu ngọt ngào của Minhyung nói chuyện với cô bạn gái đó, mà chưa từng nghe giọng ngọt ngào đó Minhyung nói với mình, trong lòng có chút bức bối... "Người đó là ai mà nói chuyện với Minhyung nãy giờ thế"

Dạo này Wooje lấy làm lạ khi anh mình chẳng còn vào Bar và ít khi đi chơi với em, nên hôm nay em quyết định ghé vào dinh thự của Minseok. Lái chiếc Lamborghini vào sân em buớc xuống xe đầy hào quang sáng rực. Bước vào nhà.

Wooje sao chú mày qua mà không nói anh? Minseok hỏi.

"Tại dạo này nhắn anh có thèm seen đâu nên em phóng qua coi anh làm sao"

"Thôi được rồi tối nay ở lại đi anh mày tiếp"

Minhyung nghe tiếng động liền bước xuống, cậu nở nụ cười trên môi chào đón thiếu gia Choi.

"Nè em thấy cậu ta vui vẻ, ngây thơ, thân thiện mà anh? " Wooje nói nhỏ.

"Im đi ngây thơ thân thiện gì chứ? "

"Bỏ qua chuyện đó đi, anh mày còn một ván nữa xong rồi, chú mày lên phòng đợi anh tí"

"Dạ ok anh"

Minhyung bước xuống lầu với balo lớn.

"Anh đi đâu vậy? "

"À thiếu gia tôi đi chơi vì hôm nay chủ tịch cho tôi nghĩ nữa ngày"

"Anh đi đâu? Xa không? Mấy giờ anh về? Đi với những ai? "

Minhyung nghe như đang bị khảo xác có chút bối rối đáp. "Tôi đi gần lắm, tầm 12h đêm tôi về".

Anh có đi với nữ không?

Minhyung ấp úng..

Quản gia Minhyung, Anh có bạn gái rồi sao?

Minhyung đáp vâng thưa cậu chủ, cô ấy không chỉ là bạn gái, mà còn là vợ sắp cưới của tôi.

Minseok chỉ im lặng đi khi nghe câu trả lời của Minhyung...

" Tôi biết rồi" Minseok trầm giọng đáp.

"Vậy tôi xin phép đi" Minhyung nói.

Minseok quay lưng bỏ lên phòng, Wooje lúc này đang tắm nên chả biết cái gì hết.

Minseok ngối phịch xuống sofa cuối giường, miệng vô thức nở nụ cười nhếch mép..

Alo? Thiếu gia Moon à?

Tao đây, có chuyện gì?

Tìm thông tin cô bạn gái của Minhyung và đuổi cô ta đi, CÀNG XA CÀNG TỐT!

Được thôi, nhưng đâu phải tao làm giúp, cũng phải có thứ gì đưa tao chứ nhỉ? Moon hyeonjoon nói.

Tao nghe mày hứng thú với Choi Wooje lắm nhỉ?

"Sao mày biết? "

Giao dịch bằng người thì sao đây?

"Chốt luôn nhé thằng bạn tốt"

"Làm việc đi" Minseok nói.

Wooje bước ra từ phòng tắm, chả hiểu cái gì khi không anh nó lại cười gian đến vậy..

"Uống rượu không, có loại mới đấy"

"Dạ được"

Hình như rượu này hơi mạnh, nó khiến Wooje gục ngay lặp tức, bỗng có một bóng dáng bước vào phòng.

"Lấy đi nhá" Moon hyeonjoon nói.

"Đem em bé của mày đi đi"

"Bye"

Một lúc sau, Minseok hơi ngà ngà say. Cậu ngồi xuống sofa dưới phòng khách đợi người ấy...

Tiếng mở cửa.

"Ơ thiếu gia chưa ngủ sao" Minhyung tưởng Minseok không đáp lại là do đang chơi game nên hắn dứt khoác đi lên phòng. Đang định đóng cửa thì chợt có bàn tay chặn lại. Là Minseok, Minhyung ngơ ngác. Minseok đẩy mạnh cánh cửa làm Minhyung giật mình lùi lại bị vấp và ngồi lên giường. Minseok tiếng lại cúi đầu xuống, hơi thở đầy mùi rượu...

"Sao anh đi lâu quá vậy". Minseok giọng nhựa nhựa hỏi.

" Thiếu gia cậu say rồi về phòng đi"

Minhyung thấy khó chịu liền muốn đẩy Minseok ra nhưng thân hình gấp 3 của hắn thời điểm này lại không đẩy nổi một Minseok nhỏ bé kia. Minseok cuối xuống gần hắn thêm một chút nữa, đột nhiên cậu hả họng cắn vào cổ hắn, hắn chỉ biết ngồi đó cho Minseok cắn chả khán cự gì, tưởng tượng như một con gì đó đang cắn xé cổ hắn vậy, Minseok cắn cho tới khi chỗ đó rỉ máu, cậu thốt lên.

"Ha ha từ giờ anh là của tôi, anh phải thuộc về tôi anh rõ chưa? "

Nói xong cậu gục vào lòng Minhyung mà ngủ...

Minhyung ngồi bất động nãy giờ bây giờ mới định thần lại, hai mắt đỏ rươm rướm nước mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bị người ta cắn. :)

Sáng khi Minseok thức dậy cậu chả nhớ chuyện gì, nhưng khoan cậu thấy gì đó sai sai.. Là Minhyung hắn ta đang nằm ngay bên cạnh cậu.. Chợt cậu lỡ gây tiếng động lớn làm hắn tỉnh giấc.

"Minhyung ngồi dậy chả nói gì, chỉ biết chu mỏ tỏ vẻ đáng thương, chỉ chỉ vào cổ hắn.." Minseok à hôm qua cậu cắn tôi ấy"

Minseok chợt bị một câu nói làm kí ức tối qua lùa hết vào đầu cậu. "Ha? Làm như anh là trai mới lớn vậy".

" Nhưng m... " Chưa kịp nói hết câu, Minseok hôn lên má cậu một cái. "Xin lỗi chắc anh đau lắm". Minhyung đột ngột bị hôn nên cậu hơi đông cứng một tí.. Minhyung hỏi.

" Thiếu gia thích tôi à? "

Minseok đáp "Không"

-Tôi yêu anh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro