Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Khi quá khứ qua đi một cách mờ nhạt...

---

Tôi mở toang cửa gỗ, những miếng vải trắng che tạm thời lên vật dụng bám đầy bụi bặm, ở những góc cạnh khác giăng đầy tơ nhện trắng tinh, nhìn kĩ một chút cũng sẽ thấy những chú nhện nhỏ xíu đang động đậy trên chính lớp tơ của mình. Đứng chính giữa nơi từng được gọi là nhà này, tôi cảm thấy sự ảm đạm bao trùm chung quanh. Tôi đã nhớ ra được địa chỉ căn nhà này, cũng như là những con người có quan hệ lại không đồng ý chấp nhận mẹ tôi. Khi đến đây tôi còn có ý định sẽ đem hài cốt còn sót lại của người mẹ mà tôi đã từng lãng quên đi chôn cất nhưng thật may mắn, vì nó đã sớm được người họ hàng nào đó đem đi mai táng.

Tôi bỏ tất cả mọi kỉ niệm tại đây, từng ngày tôi cười vui cùng mẹ, cũng như những lúc tôi điên tiết cãi nhau cùng bà ấy. Tôi sờ lên mặt bàn cũ rích bám đầy bụi rồi tự nói với chính mình như một lời răn đe, "Mẹ, con không thể cứ trở thành con của mẹ, con không muốn sống một cuộc đời thật bình yên! Con sẽ thành công, con chắc chắn với mẹ, con nhất định sẽ đem tất cả những gì mẹ hối tiếc đem trả hết cho mẹ, giúp mẹ sống cuộc đời thật hạnh phúc ở dưới kia."

Khi rời đi, tôi đã nắm trong tay tài liệu của người đã giúp mẹ tôi xây mộ, đó là một người dì, họ hàng xa của mẹ. Căn nhà hiện tại của dì ấy xập xệ, tuy được làm từ cát đá si măng nhưng lại có phần tồi tàn, không chắc chắn.

Đứng trước căn nhà này, chân tôi run rẩy, tôi rất muốn bước vào đó nhưng tôi không đủ can đảm để ôm trọn hài cốt của người mà tôi từng yêu nhất trên thế giới này trên tay.

“Này chị!”

Vốn đã xoay người định rời đi nhưng tiếng gọi này khiến tôi bỗng chốc giật mình và... tôi đã không hề quay đầu lại. Đã không thể tự mình bước vào trong đó thì tôi không nhất thiết phải gượng ép chính mình, hiện giờ tôi còn rất nhiều thứ chưa làm, tôi không thể lựa chọn cùng lúc cả hai việc. Nam Kha thật sâu sắc, lại bắt tôi lựa chọn giữa hai thứ vốn không cùng chung một điểm, cuối cùng tôi cũng hiểu lí do vì sao tối hôm qua anh ta lại cư xử như vậy.

Mẹ tôi được chôn cất tại một nghĩa trang nhỏ ở đường A, nơi này không đến nỗi hoang tàn nhưng cũng không được gọi là tốt lắm. Hôm nay có đợt tuyết đầu mùa, chúng phủ lên nền đất, những cây cỏ dại ở trên mộ bị sự giá lạnh làm cong queo, khô héo.

“Mẹ, mẹ nhớ con chứ? Con rất nhớ mẹ.”

“Con đã rất tức giận khi mẹ rời xa con đấy!”

“Mẹ, con xin lỗi vì lúc ấy con còn quá nhỏ... cái gì cũng cãi mẹ, bây giờ con không cãi nữa thì mẹ cũng không quay về đúng không?”

Khi tôi và mẹ sống cùng nhau, lúc ấy tôi với bà ấy vẫn hay mâu thuẫn, cãi cọ như hai người bạn, mẹ nói chuyện rất đáng ghét tôi lại rất thẳng thắn, cho nên cãi nhau một hồi bà ấy luôn dùng chổi lông gà rượt đuổi tôi khắp hang cùng ngõ cụt. Mấy năm trước tôi còn quá nhỏ, không biết kiềm chế càng không biết giữ bình tĩnh, thậm chí việc vô giáo dục nhất mà tôi từng làm chính là chửi luôn cả thầy cô của mình. Không nhầm thì lúc đầu Nam Kha đưa tôi về nhà cùng với đám người giáo viên, tôi cũng lặp lại việc đó như một cái vòng.

Lớp tuyết mỏng của đầu mùa đông phủ lỏm chỏm lên phần phiến đá khắc tên của ngôi mộ, tôi phủi nhẹ qua một lượt, tuyết nhân đó liền dính lên tay. Khi ở chính chỗ này, lồng ngực của tôi nhẹ nhàng hơn, sự mệt mỏi cũng vơi đi không ít.

Ngồi suốt ba tiếng, tôi mới đón taxi trở về nhà, trên đường đi tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, cái cửa kính này cư nhiên là lâu năm bị bụi đóng kín, không khí trong xe cũng trở nên ngột ngạt. Tôi đưa mặt sát vào khoảng không khí vừa có sau khi hạ cửa kính xuống, hít thở một ngụm khí hỗn hợp, tôi mở mắt đưa điện thoại lên tai.

« “Chào cô, chúng tôi là công ty Thịnh Hoa. Chúng tôi muốn chúc mừng cô, cô đã đậu vào vòng hai, lịch vòng tiếp theo tôi sẽ gửi cho cô ngay bây giờ.” »

Như lời của cô gái nói, chưa đầy một giây tin nhắn từ Thịnh Hoa đã gửi vào điện thoại tôi, dòng chữ: “Xin chúc mừng bạn, bạn đã chính thức có chiếc vé để tiến vào vòng trong, hẳn bây giờ bạn đang rất vui. Nhưng hãy đừng vui mừng vội nhé, bởi vì lịch thi của chúng tôi sẽ rất đơn giản.

Đầu tuần sau sẽ có ba ngày các bạn thí sinh phải đi, ăn và ngủ cùng nhau, với tiêu chí: Đoàn kết! Tôn nghiêm! Nhanh trí! Hãy chuẩn bị tốt nhé."

Tiếp sau đó không phải là tin nhắn từ ai nữa, mà là một cuộc gọi đến, một dãy số lạ lẫm chạy ngang màn hình. Tôi thường không giao thiệp bằng số điện thoại, cho nên có rất ít người biết số điện thoại của tôi. Mà đến khi tôi nghe giọng nói từ phía bên kia đầu dây truyền đến tai tôi cũng không biết đó là ai nữa. Vốn là ngay từ nhỏ tôi không thể nhớ giọng người mà mới lần đầu gặp hoặc không thân, cho dù có nói chuyện một hai câu tôi cũng không nhớ.

« “Chào cô, tôi là quản lí của Lạc Vĩ Khê, anh ấy hẹn cô tối nay đi ăn cơm, còn có đạo diễn Tạ.” »

Người trong giới này quả thật rất hiểu nhau, anh ta vì sao lại giúp tôi? Chắc chắn sẽ có một đích cần chu toàn, mà tôi thì phải xem xét lại vấn đề đáp ứng thích hợp mà bản thân có thể cho đi.

“Được.”

« “Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.” »

Tôi đặt điện thoại xuống đùi, lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cô ơi, cô có quan hệ gì với ca sĩ Khúc Vũ Liên không?” Người tài xế này liếc nhìn tôi từ nãy giờ, mắt cứ liếc tới lại liếc lui với bộ dáng khó hiểu.

Nghe tên tôi không biết, huống hồ ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng bây giờ chẳng có ai tên Khúc Vũ Liên cả, nhìn dáng dấp của người tài xế này chắc là ở độ tuổi năm mươi sáu mươi tuổi, mà lúc đó là vài thập kỉ trước, ca sĩ thời đó tôi không rõ, “Tôi không quen người này.”

“Nhưng mà nhìn cô rất giống bà ấy.”

“Ông nhận lầm người rồi.”

“Không thể nào...” Người tài xế nói nhỏ như không tin.

Tôi cũng mặc kệ, không tin cũng vậy mà tin cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Đêm đến tôi thoát khỏi lớp vỏ bọc tạm thời mang tên mệt mỏi, trang diện lên người một màu sắc sặc sỡ thu hút người khác. Dù có sợ lạnh đi chẳng nữa thì tôi cũng không thể mặc đồ dày và chùm một cái chăn để đi ăn tối được, quyết định của tôi chính là ăn diện như một người giàu có.

Thoa son môi lần cuối cùng, tôi bất giác thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở ngoài cửa. Khẽ đặt thỏi son bóng loáng xuống mặt bàn, tôi cười hiền lành.

Anh ta vừa nói vừa đi đến chỗ tôi, tôi vẫn ngồi với độ bình tĩnh cho đến khi anh ta nhéo mặt tôi, “Em đừng cười với tôi như vậy, tôi đột nhiên thấy mặt em biến dạng.”

Sau đó anh ta còn làm động tác xoa xoa hai ngón tay như đã dính phải bùn lầy.

Hôm nay tôi vui trong lòng cho nên anh ta làm gì tôi cũng sẽ rộng lượng bỏ qua không tính toán, “Cho dù biến dạng tôi vẫn xinh đẹp hơn một số người.”

Anh ta đưa tay quăng áo khoác qua một góc bàn trang điểm, ống tay áo trắng ngần xuất hiện dưới mắt tôi như một vật lấp lánh, “Bôi cái môi đỏ ngạch đó đi, màu không tốt, khí không tốt rất ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác.”

“Được thôi.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu một cái, dáng bộ bây giờ rất nghe lời, nhưng ít giây sau, tôi cố định cánh môi của mình lên ống tay áo trắng phiếu của anh khiến anh ta im lặng ngay tức thì, “Anh chờ đi nhé, sau khi tôi lấy được thứ tôi muốn tôi sẽ về ngủ với anh. À, tôi biết cái áo này rất đắt, tôi cũng không nỡ nhưng tôi lại không dám trái ý anh vậy nên giặt giũ sạch vết son đó nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro