Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Ngoài dự định.

---

Hiện tại tôi đang đứng trong một nhà hàng sang trọng nhưng vào lúc này dòng người đông nghịt, có vẻ không như lúc bình thường, quan trọng hơn là đa số đều là nữ. Trong sự xô bồ và lấn chiếm đường đi của đám người, lúc này tôi bị một bả vai đâm ngã.

“Xin lỗi!” Giọng điệu người này rất khẩn trương.

Anh ta giúp tôi nhặt lại đồ vừa rơi ra khỏi túi xách. Giọng này nghe thật quen, dường như là đã nghe qua đâu đó. Vài giây sau, ánh mắt của tôi và anh ta đã giao nhau, thì ra lại là Lạc Vĩ Khê.

Tôi định nói nhưng chưa kịp mở miệng thì anh ta đã bóp chặt miệng tôi lại, “Đừng nói gì cả.”

Da lòng bàn tay của Lạc Vĩ Khê lạnh buốt như đá, thì ra là một người có bàn tay lạnh. Khoảnh khắc bị bịt miệng, tôi cảm thấy rõ ràng hương nước hoa nam tính từ người anh ta, cả hơi thở dồn dập nóng rực phả vào ót, khiến tôi có chút ngứa ngáy.

Tôi chỉ tay ý bảo anh ta buông ra, anh ta liền hiểu và làm ngay tức khắc. Nhưng đã không còn kịp nữa, đám fan nữ cuồng dại đang ở ngay phía sau.

Lạc Vĩ Khê ngay lập tức kéo tôi chạy với vận tốc ánh sáng, mà bởi vì chuyện này nên đám đông fan náo loạn một hồi lớn, nội dung là:

“Cô gái trong tay Lạc Vĩ Khê là ai?”

“Tại sao Lạc Vĩ Khê lại nắm tay cô ta?”

“Con khốn đó là ai lại dám quyến rũ Lạc gia của chúng tôi!?”

“...”

Cuối cùng, chúng tôi tìm được một con hẻm nhỏ ít người, tối như mực trốn tránh. Tôi thở hì hục, “Anh làm sao lại chạy khắp nơi như thế?”

Như tôi, anh ta phải thở ra thở vào để lấy lại sức, tiếp đó tường thuật lại quá trình mọi chuyện cho tôi, “Tôi hẹn với cô ăn cơm cùng đạo diễn Tạ, không biết tại sao fan của tôi lại biết được chỗ này nên đã chạy tới tìm tôi, mệt chết đi được!”

“Sau đó thì sao?”

Lạc Vĩ Khê nghe thấy sự hiếu kì của tôi anh ta khẽ chau mày, “Tôi phải chạy trốn đây, cô không thấy sao?”

“Ý tôi là đạo diễn Tạ đâu?” Vốn dĩ mà nói tôi đến đây vì ông ấy, ai bảo ông ta lại nổi tiếng như vậy, tôi hiện giờ rất quan tâm đến sự xuất hiện ấy.

“Tôi cũng không biết.” Có thể là vừa rồi bọn họ lạc mất nhau, anh ta nói tiếp, “Quên không nói với cô, ông ta nói với tôi, kêu tôi thương lượng với cô một vai diễn.”

“Vai diễn?” Tôi chỉ không ngờ để có một vai diễn lại dễ dàng như thế, tôi cứ nghĩ phải có thử thách, phải trải qua nhiều sóng gió, cuộc đời sau khi mất tất cả của tôi lại tràn đầy may mắn như vậy.

“Dự án này khá lớn, tên là Tư Niệm, mà vai này chính là cần những người có nước mắt truyền cảm như cô.”

Lạc Vĩ Khê giải thích cho tôi dự án Tư Niệm, thì ra là một tiểu thuyết ngược tâm nhờ sự bất hạnh của nhân vật phụ lẫn nhân vật chính, dường như cuốn tiểu thuyết này chưa công khai nên tôi nghe rất lạ tai. Nhưng nếu thật sự là vai diễn tốt thì chắc chắn là một vai phụ đáng giá.

...

Màn đêm buông xuống phủ sương lạnh lên vai tôi, hôm nay thật lạ, khí lạnh bao trùm làm cơ thể tôi chống trọi lại nó như một bản năng, dù đang run cầm cập nhưng tôi không hề thấy lạnh lẽo như thường lệ. Con đường này thật quen thuộc, từng hàng cây bị gió lung lay cũng in đậm những ngày tháng tôi còn mẹ, bà ấy bây giờ có tốt không?

Đi được một đoạn đường, tôi chợt dừng chân vì thấy bóng dáng của một người nào đó. Áo khoác nhanh chóng phủ lên vai tôi, hơi ấm từ trong áo làm làn da tôi ngưng bị không khí tác động. Tôi xoay người, mắt mở to nhìn anh, gương mặt dịu dàng đập vào mắt tôi khiến tôi im lặng một hồi lâu.

“Không cảm thấy lạnh sao?”

Tôi im lặng không đáp, chỉ từ từ lắc đầu cho qua câu hỏi, giờ này tôi không muốn nói chuyện nhưng lại không nỡ để anh ta đi.

Âm thanh của gió lạnh từ biển thổi vào tai tôi nên cả giọng nói của anh ta cũng trở nên ồn ào, “Làm sao? Gặp lại nơi chốn cũ không vui sao?”

Còn chưa kịp trả lời thì gót chân của tôi đã rung lên không thông báo, thấm nhuần cơn đau ra cả bàn chân, tôi đứng lại giữ lấy vai anh ta. Tôi khẽ động chân gỡ chiếc giày cao gót, giờ này điểm bị thương đã khuyết thành một lỗ đỏ rướm máu.

“Chân của em—” Chưa nói hết câu đã bị hành động của tôi chặn đứng lại, hiện giờ anh bắt buộc phải lên án hành động đó của tôi, anh ta rẽ sang ý khác, “Đôi giày đó rất nhiều người muốn có, em lại có thể vứt nó đi dễ dàng thế à?”

Tôi đem một chiếc giày còn lại trên chân quăng đi xa nơi tôi đứng, tôi có cảm giác hơi lạnh nên giọng trầm thấp bất định, “Anh tiếc tiền à?”

“Tôi sợ em sẽ năn nỉ tôi đi mua lại một đôi khác cho em.”

Nam Kha nói cũng có chút đạo lí, ngày thường khi cần giày tôi đều bắt anh ta phải tự mình đi mua cho tôi, vì tôi muốn đày sắc anh ta một cách phiền phức và rắc rối nhất. Nhưng lần nào anh ta cũng đem về rất nhiều thứ, cuối cùng chính tôi là người chịu phiền phức vì phải sắp xếp đồ đạc vào tủ.

Bàn chân tôi bị con đường đá lạnh như tảng băng làm cho tê buốt, trong phút chốc tôi có nói loạn vài từ, “Làm rõ nhé, tôi không ép buộc anh đâu, là do anh chủ động... à không, là tự mình anh đồng ý chứ.”

Lúc tôi nói chuyện với anh ta, quả thực là tôi đã thấy ánh mắt đó cứ luôn lần mò đến đôi chân ửng đỏ lạnh lẽo giữa khí trời của tôi, nhưng đến khi anh ta thốt lên một tràng dài tôi mới khẳng định, “Đôi chân đó của em, theo tôi thấy là bộ phận đẹp nhất trên cơ thể của em hiện giờ.”

“Hửm? Hay là nhân cơ hội chân tôi bị thương, anh có thể giúp tôi hoàn thành ước nguyện khi còn nhỏ không?” Tôi dò ý bằng cách dùng đôi mắt ngỏ lời, anh ta tỏ thái độ thắc mắc nghiêng đầu nhìn tôi, tôi lại nói, “Ước nguyện ấy là có một anh đẹp trai cõng tôi đi dọc bờ biển.”

Thật ra là, người cõng tôi sẽ là người tôi yêu...

Anh ta đưa tay về sau, ra hiệu cho vệ sĩ ngừng lại. Vệ sĩ hiểu ý liền quay đầu trở về hướng xe đỗ.

Khung cảnh trước mắt hiện lên trước sự ngạc nhiên của tôi, dù biết tôi muốn gì anh ta cũng sẽ đồng ý nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy anh ta dịu dàng và nghe lời tôi đến vậy. Bình thường anh ta sẽ nói thêm vài câu chế giễu tôi anh ta mới chịu làm những gì tôi nói, còn lần này thì bày ra trước mắt tôi một mớ lộn xộn khiến tôi thiếu chút nữa không chấp nhận được.

Anh ta chỉnh lại áo khoác đã mặc lên vai tôi từ trước cho thật gọn, sau đó hạ thâm thấp người xuống, bờ vai rộng rãi lực lưỡng xuất hiện như một áo giáp sắt cứng cỏi, tôi cảm thấy an toàn, sự bảo đảm chỉ có duy nhất anh ta mang lại. Tôi ngẩn người, đến mấy giây bất động tại chỗ tôi mới leo lên người anh ta.

Lưng anh ta với bề mặt của thân thể tôi giao tiếp, lắm lúc lại truyền hơi ấm cho nhau do quá trình cọ xát, tình hình này làm tôi thở không nổi. Mặt mày nóng hừng hực, tim đập loạn xạ trong ngực như thể nó muốn tự mình nhảy ra ngoài đó.

Tôi đảo mắt nhìn xuống dưới, lòng bàng hoàng không thôi, tôi ngẫm nghĩ nhiều thứ trên đời, rồi sau đó thì bị âm thanh của anh ta kéo lại, “Sao lại im lặng rồi?”

Có thể bình thường tôi nói quá nhiều cho nên anh ta nghĩ tôi luôn huyên thuyên không ngừng, “Hả?”

“Cảm lạnh sao? Tim em sao lại đập mạnh như vậy?”

Khi anh ta nói, trái tim trong ngực tôi vẫn đang khẽ vang lên, càng lúc càng réo rắt, tôi dùng một tay đặt lên trên ngực, nuốt một ngụm nước bọt, “Anh nghe được sao?”

“Ngực em nằm ngay trên lưng tôi.”

Khoảng cách tầng tầng lớp lớp giữa vải và thịt cũng không thể che chắn đi âm thanh đang từ từ xâm chiếm lấy trái tim tôi sao?

“Không có, rất ấm.” Bao bọc từ ngoài vào trong đều là của anh ta, muốn nói lạnh thì đúng là chỉ có bàn chân đang lộ ra bên ngoài mới lạnh.

Tôi không còn nhớ được cái dáng vẻ lần đầu tiên trái tim tôi đập liên hồi, vì khi đó tôi đã nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật mẹ tôi dành dụm tiền để mua, chắc sẽ giống như lúc này. Nó thà phanh khỏi lồng ngực, cũng không muốn dây dưa với tôi.

“Gió mát không?”

Gió mát đến mức thổi những sợi tóc của tôi bay tứ tung trong không trung, mắt mở cũng không lên, tôi gục đâu xuống lưng anh ta vì đã quá mệt mỏi, “Mát chết đi được.”

Anh ta dừng bước, vốn đã phát hiện tôi ngủ mất rồi, mới nói, “Chúng ta về nhà thôi.”

Trong lờ mờ tôi nghe thấy tiếng anh ta, như tiếng gọi của chính gia đình đang vẫy tay chào tôi, tôi gắt gao siết chặt vòng tay ở cổ anh ta như sợ anh ta sẽ chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro