PHẦN 1 ( Chương 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CẠCH ..
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra đồng nghĩa với việc Tịnh Kỳ sắp phải đối mặt với mây đen ..không khi nào cánh cửa đó mở mà cô được bình yên
- Tử Thiên....._ cô lắp bắp gọi tên người con trai cô yêu cũng như là ác mộng đời cô
Không đáp lại anh chỉ nở nụ cười nhẹ đối với người khác là một nụ cười đẹp nụ cười đốn tin nhưng cô biết ! Đối với cô nụ cười ấy như một con ác quỷ man rợn
Cô giật lùi về phía sau cô sợ hãi cô càng lùi thì anh càng tiến đến vẫn nhẹ nhàng từng bước
- vợ yêu ! Em sao cứ lùi thế _ Anh cất tiếng trầm thấp ma mị
Khuôn mặt vốn đã xanh xao nhưng vẫn rất mỹ lệ xinh đẹp cắt  không còn chút máu
Đụng tường,  cô hết đường lui rồi , giờ có chạy chỉ làm máu nóng của anh lên cao
- Mới hai ngày không gặp em vẫn thế nhỉ ? _ Anh gằn từng chữ tay bóp mạnh cái cằm nhỏ nhắn của cô rất đau ! Anh dùng lực chút nữa có lẽ xương hàm của cô sẽ gãy vụn
Mắt lại ngấn lệ cô dặn lòng bao nhiêu lần không được khóc nhưng tuyến lệ của cô cứ trực trào mỗi lần thấy anh , chẳng thể kiềm được lòng người đàn ông cô yêu đây ư ? Sao lại thế mọi chuyện sao lại thế này ?
CỐP
Anh ném thẳng cô vào tường , vốn vết thương cũ trên đầu chưa lành thêm cú va chạm này lại rướm máu
- Tôi từng nói đừng khóc trước mặt tôi _ Anh quay lưng không hiểu rõ lòng mình ghét nhìn thấy cô khóc cô khóc anh sẽ yếu lòng !
- Xin l..ỗi .._ cô mấp máy trong hoàn cảnh này cô vẫn còn nói được lời đó ?
- Nghe nói hôm nay Lục nhã mang đồ ăn vào cho cô và cô làm cô ấy bị bỏng ? _ Anh lấy lại cảm xúc quay ra nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm người đàn bà này anh không được phép động lòng !
- e..m khô..ng _ cô cố cất tiếng minh oan
- không phải giải thích gì người đâu mang cho tôi một bát cháo yến thật " nóng " _ anh cười lại nụ cười ấy
Cô biết lại sắp có chuyện không hay nhưng làm gì được ?
- nào _ anh cười đỡ cô lên đúng hơn là nắm tóc cô kéo lên
Da đầu cô như bị kéo rách nó đau lắm ...
- Mở miệng ăn nào vợ yêu ! _ anh ngồi xuống múc muỗng cháo cô không đáp trả
- Đừng để tôi nhắc lại ! _ Tử Thiên nhấn mạnh , trong mắt lúc này ngập tràn sự chán ghét
Cô từ từ mở miệng , không thương tiếc anh đẩy hết muỗng cháo nóng hổi vào miệng cô bỏng rát đầu lưỡi tê dại hơn cả là ở trong tim. Không được phép nhổ ra , ngậm ngùi nuốt muỗng cháo yêu thương đầy đọa của anh
- Hmm ngoan _ Anh chỉ đút cho cô 2 muỗng rồi ...bất chợt ụp một nhát anh đổ cả bát cháo lên đầu cô. Sự điên dại không thể kiềm chế hằn sâu trong ánh mắt chết chóc của Tử Thiên
Cô muốn hét lên lắm nhưng buộc mình cắn răng chịu đựng vì cô biết cô làm vậy chỉ khiến anh phấn khích hơn , cái mùi cháo yến thơm ngào ngạt,  cô cười khổ nụ cười như bông hoa hồng trắng nhuốm máu đầy đau thương. Cô ngất đi , vết thương đau xót cùng cái nóng của cháo làm cô không thể chịu được nữa. Ngay lúc này , Tịnh Kỳ mong nếu được chết đi cũng tốt cô muốn được giải thoát , cha mẹ con gái bất hiếu đến với hai người đây
- Tịnh kỳ ...._ Lục Nhã bước vào thốt lên cảnh tượng thật đáng sợ
- Đừng nhìn sẽ rất bẩn _ Thái độ khác hẳn khi đối diện với Lục Nhã
- Gọi bác sĩ đi tiểu Thiên _ Lục nhã lo lắng , miệng là thế nhưng cô ta mong Tịnh Kỳ mau chóng tạm biệt cõi đời và tạm biệt người đàn ông của cô ta
- Yên tâm , cô ta sẽ không chết _ Anh nắm tay Lục nhã đi , đằng sau khuôn mặt nai tơ kiều diễm là nụ cười hả hê muôn phần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro