PHẦN 1 ( Chương 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại anh đang ở trong phòng của cô,  nói chính xác hơn là căn phòng chứa đồ cũ nát mà cô bị giam cầm. Mấy ai ngờ trong căn biệt thự xa hoa , tráng lệ còn một nơi bẩn thỉu tới dường này
RÀO_ âm thanh phản ánh sự lạnh lẽo tới tột cùng
Cô từ từ mở mắt vẫn còn sống ư ? Tại sao không chết đi chứ ? Cô tự hỏi ?! Sự giá lạnh hòa cùng cảm giác đau buốt toàn thân. Được vực dậy từ cõi chết do người đàn ông cô yêu thương quả là một kỷ niệm khó quên
- Cô đang tự hỏi sao bản thân mình không chết ? _ Anh nhìn thấu suy nghĩ của cô , lạnh giọng nửa phần cảnh cáo. Cả phòng tràn ngập khí lạnh từ Siberia thổi về
Không quan tâm cũng chẳng mảy may đáp lời . Cô đã tê dại rồi , trơ lỳ với sự đau đớn cùng đe dọa hoặc giả cô đã trơ lỳ trước màu nắng của tình yêu ngày nào
Đầu vẫn đau như búa bổ , sự đau đớn kéo dài và dằn vặt suốt thời gian dài , cứ đeo đẳng quấn chặt lấy cô. Trong lúc hôn mê , cô mơ thấy những ngày trước kia anh vẫn cười thật ấm áp vẫn lo lắng và vẫn cho cô cảm nhận được tình yêu đầu. Anh dành cho cô hiện tại là cú knock out 8000 pound   làm cô tỉnh giấc với thực tại tàn nhẫn_ người này không còn là người đàn ông cô yêu nữa , không còn là người đàn ông cô chấp nhận trao tất cả và cũng mất tất cả..? Anh giờ chỉ là một con ác quỷ máu lạnh đang chực chờ rút cạn máu cô.
- Đừng hòng nghĩ tới việc chết nữa vì tôi chính là Diêm Vương của cô_ Tử Thiên hờ hững cong môi thành một đường bán nguyệt. Trong một giây phút nào đó , anh hụt hẫng trộn lẫn mất mát Tử Thiên đã lo.
- - Tại ..sao ? _ Lặp lại một lần nữa , đã bao lần rồi cái sự trơ lỳ lồi lõm đã chẳng thể phẳng lặng. Trong một đêm , cô mất đi nhà cửa , người thân, đeo trên mình gông cùm xiềng xích. Cô trói mình trong căn phòng nặng mùi ẩm mốc , thiếu ánh sáng , thiếu oxi và thiếu đi đoạn tình cảm từng có.
Không nói gì , anh lôi cô xuống tầng trong khi chân cô còn một chiếc còng dài , bóp chặt cổ tay gầy yếu chằng chịt những vết sẹo. Những vết sẹo cứ chồng chất , đan xen lên nhau trông thật đáng sợ
Hất cô xuống đất,  lực va chạm mạnh lại làm vết thương trên đầu lần nữa rướm máu.  Ngai ngái cái mùi tanh nồng quện cùng màu đỏ rực trên miếng băng gạc.
- Nhã nhi muốn cô làm việc , nhà này không nuôi được tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô. Liệu mà làm cho tốt  _ Không thèm ném cho cô một ánh nhìn thương hại , anh ngang nhiên bỏ lên lầu
Cô bật cười cho sự thật trớ trêu của bản thân , cô nhớ mùi hương của mẹ , nhớ cái vòng tay mạnh mẽ rắn chắc của bố , nhớ bữa cơm gia đình mà cô chưa trân trọng từng ngày
Đang khó nhọc đứng lên thì bất ngờ một thứ nước nâu đen hỗn tạp cùng mùi khó chịu hất thẳng lên người cô. Vết thương vốn mới được băng lại còn đang rướm máu có nguy cơ bị nhiễm trùng.
- Đi lau nhà đi ! _ Một giọng chua ngoa vang lên , đánh mạnh vào màng nhĩ Tịnh Kỳ
Hoá ra là một cô hầu gái trong nhà,  cô ả nhìn Tịnh Kỳ bằng ánh mắt khinh bỉ cùng cực và cười
Chính con đàn bà cay nghiệt Lục Nhã sai ả làm , mà cũng chẳng sao một trong hai con tiện nhân này gặp chuyện người có lợi chính là Hoa Vân ta đây. Lòng ghen tỵ với Tịnh Kỳ càng nồng đậm cái bản chất dơ bẩn của Hoa Vân. Ả ghen tỵ Tịnh Kỳ ở biệt lập trên tầng trệt , ghen tỵ với nhan sắc kinh diễm này.
- Còn không mau đi làm,  không thì đừng mơ có cơm ăn ! _ Cô ả liếc xéo lần cuối rồi bỏ đi
Cô khó nhọc lê từng bước tới nhà bếp , cả người nhớp nháp. Cảm giác khó chịu cùng buồn nôn đang cuộn trào. Vết thương bắt đầu ngứa ngáy , đến nước mắt cô cũng không rơi được nữa. Đánh mắt nhìn một vòng , căn nhà rộng lớn từng là nhà của cô trước đây bao phủ sự cô quạnh. Chưa từng để ý kỹ , dọn dẹp với thân thể tàn tạ này một mình chưa chắc có thể hoàn thành xong trong tối nay. Vuốt khuôn mặt nhỏ , cố gắng xua đi cảm giác khó chịu chỉ còn cách chấp nhận
*****
Sau khi lau xong 2 phòng thì cũng đã 6 giờ tối.  Số phòng cô còn phải dọn rất nhiều , e rằng tới đêm chưa chắc đã xong. Quệt giọt mồ hôi trên trán,  áo thấm nhuần một lớp nước bẩn cùng mồ hôi , ngày bố mẹ Tịnh Kỳ còn sống cô chưa từng phải đụng tay vào việc gì. Nghĩ lại cô thấy bản thân mình thật có lỗi , vẫn chưa báo đáp được bố mẹ điều gì. Cô mím môi ngăn sự yếu đuối sắp tuôn trào. Đang cặm cụi thì một chiếc khăn trắng trùm lên đầu cô , ngước mắt lên là sự hiện diện của một chàng trai. Anh ấy có nụ cười đẹp như hoa lan , thật lạ khi miêu tả một người đàn ông trưởng thành như thế nhưng anh là ngoại lệ. Nếu anh là nước là ánh sáng mặt trời khi mới chớm bình minh thì Tử Thiên là lửa , là gió vô tình thổi mạnh trong đêm đông rõ là thế nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ khiến phụ nữ không ngừng chìm sâu. Tình yêu hóa đàn bà thành những con ong , cật lực làm việc và không may chết chìm trong hũ mật.
- Tôi tên Đình Sinh có thể gọi là Đình ca_ Hóa ra đây là cô gái bí ẩn ấy , mới chuyển về đây làm việc không lâu vốn tò mò nhưng không được phép chạm vào đại kỵ. Một người phụ nữ đơn thuần và xinh đẹp thế này đã làm gì để phải chịu sự đày đọa dã man ? Những vết thương không thể xóa nhạt hay che khuất trên cơ thể gầy yếu , trông cô như một nhụy hoa xương rồng đang e ấp chờ ngày nở rộ trong tự do. Thứ lỗi cho suy nghĩ xa vời của Đình Sinh nhưng đâu đó sâu trong lòng anh , có một thứ đang dần tụt nhịp lại phía sau. Sự tò mò cùng mong muốn ấy đã thôi thúc anh lại gần và bắt chuyện với Tịnh Kỳ. Cô chỉ khẽ gật đầu không đáp
- Em có thể cho tôi biết tên  ?
- Tịnh kỳ _ Cô miễn cưỡng đáp , đưa tay nhẹ lau đi mái tóc bết lại vì nước bẩn. Trông cô không hề thảm hại như bề ngoài mà lại toát lên vẻ kiên cường đẹp đẽ.
- Đi tắm đi , để tôi làm giúp cô _ Đình Sinh vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô , nhẹ nhàng mà ấm áp. Cô nhớ tới người cha đã vì cô mà ra đi
- Cảm ơn Đình ca  _ Cô mỉm cười thật lòng , nụ cười đã bao lâu cô không có ?
Tất cả những hành động , từ lời nói đến nụ cười đã lọt vào con ngươi sắc bén của một người. Để lại là một nụ cười nguy hiểm.
_______ ta là giải phân cách ________________
Đình Sinh hồi hộp chờ cô , cậu đang làm gì thế này ?  Chờ đợi một người phụ nữ tắm , thật đáng xấu hổ. Lau mái tóc còn hơi ướt , cả người nhẹ nhõm hẳn. Công nhận , Đình ca rất chu đáo khi chuẩn bị cho cô một bộ đồ ngủ dài tay.
- Anh có làm được không đấy ? _ Cô nhẹ giọng trêu trọc
- Đừng khinh thường anh , anh từng ở trong quân ngũ đấy_ Đình Sinh quẹt mũi tự hào. Sau một hồi vật lộn thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Đồng hồ điểm 23h , thời tiết se lạnh hơn , vang vọng sự vắng lặng của dãy núi Âu Dương
-Phù ,  xong rồi Kỳ nhi đói bụng không ? Anh dẫn em đi ăn _ Cậu lên tiếng rồi bất chợt nắm tay cô kéo đến phòng bếp
Mọi người ăn cơm cả rồi , đồ thừa lại chỉ có vài cọng rau và mấy miếng cá thừa giống đồ ăn cho chó hơn. Đình Sinh nhanh tay làm một bát canh cà chua trứng ,  cười ngượng ngịu với cô, từ khi nào nhà bếp lại tồi thế này
- Không sao đâu , em không kén ăn _ Cô cất lời phá không khí khó hiểu lúc này
* Đình sinh ra tôi nhờ chút _ đang định ngồi thì có người gọi,  nên cậu chạy ra.  Vẫn còn kịp nói với cô một câu là hãy ăn trước đi. 
Cô lắc đầu,  ngày nào  cũng bận rộn vậy sao? Tự xới cho mình  bát cơm nguội cứng nhắc , chưa kịp cho vào miệng thì tiếng nói giận dữ vang lên như sấm đánh bên tai. 
- Kỳ nhi ? Thân mật thật đấy? Tôi không ngờ được cô vợ quý hóa của tôi lại có mị lực lớn đến vậy _ Không rõ nguyên cớ gì nhưng trong lòng anh lúc này vô cùng giận dữ , anh chối bỏ sự thật. Cho rằng mình đang tức giận vì đồ của bản thân bị động tới. Hừ , chỉ khi Tử Thiên tôi vứt đi mà thậm chí có vứt đi thì cô ta cũng không có quyền được hạnh phúc với bất kỳ ai.
Cô giật mình làm rơi đôi đũa , còn gì chưa trải qua nữa cứ để anh ấy nổi đóa đi. Mọi điều tồi tệ anh cũng đổ hết lên mình cô rồi.
RẦM
Cả chiếc bàn gỗ lim đổ mạnh xuống nền , ngỏ rõ ý tứ của ngọn lửa đang chực bùng cháy
- Cô phớt lờ tôi ?! Tch , người đàn bà không biết thức thời này
Uất ức mắc nghẹn trong họng, tại sao anh luôn phải quá đáng với cô như vậy ? Được , là cô sai khi đã yêu anh , tình yêu đau đớn như màu hoa bỉ ngạn. Cô ôm ấp những vết thương rỉ máu, trao đi thứ tình cảm thiêng liêng rồi nhận được gì ? Ngoài vô số những dây gai chi chít ôm trọn thân thể lẫn trái tim cô. Cô hạ mình cúi xuống nhặt đồ ăn rơi vãi , cảnh tượng ấy khiến một góc trong bức tường anh xây đang dần sụp đổ. Cuối cùng , mọi thứ chỉ xoay quanh chữ yêu
[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro