PHẦN 1 ( Chương 11 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị gặp Diêm Vương đi _ Lục nhã tay cầm dao , tay kia túm tóc Tịnh Kỳ lôi đi. Lưỡi dao sắc lẹm ,  sáng bóng trong bóng tối. Phấn khích lan tỏa dễ chịu trên người Lục Nhã , kẻ tâm thần với kẻ điên , một tổ hợp hòa quyện đến nỗi không tìm được điểm vô lý.
ĐÙNG ĐÙNG
Hai phát súng gọn gàng vang lên giữa cái tĩnh mịch của sườn núi , những thú săn mồi đầy nhã hứng vội giật mình tìm chỗ lẩn trốn. Tiếng giày da cộp cộp trên nền đá , từng bước nhàn nhã với sự nguy hiểm không thể chối bỏ. Đây mới chính là chủ nhân của màn đêm thật sự , Tử Thiên cười lạnh lẽo , nụ cười tỏa hắc khí giữa bầu trời đêm đặc quánh. Gió như vờn trên mái tóc ngắn của anh , hất tung về sau để phô bày khuôn mặt của chủ nhân , chẩng dám rít gào trước khí thế bức người. Con ngươi hổ phách sẫm lại , sâu thẳm đen kịt , hun hút cuốn lấy nuốt chửng người nhìn vào trong.
- Tử ....._ Lục Nhã trợn trừng mắt nhìn anh , đau đớn ở hai chân cùng sợ hãi làm ả khụy hẳn xuống. Lắp bắp gọi tên anh , anh nghe hết rồi sao ? Công sức bao nhiêu năm của ả , từ ngày nhìn thấy anh bế đứa nhỏ mũm mỉm trong sân nhà. Cô ta đã yêu , đã chắc chắn phải giành được vị trí xứng đáng bên anh. Tử Thiên đưa một ngón tay lên miệng , khóe miệng cong lên đầy chế giễu.
- Cô quên rồi , tôi mới làm Diêm Vương của Tịnh Kỳ_ Anh đỡ lấy Tịnh Kỳ đang ngất lịm dưới đất , chút ý thức mơ hồ cô khẽ gọi " Thiên..Thiên". Lòng anh quặn thắt từng cơn khi nghe tiếng thì thào yếu ớt của cô , ánh  mắt u ám nhìn Lục Nhã. Lúc này cô ta chỉ mong đất có một vách nứt để chui xuống.
- Không ..đừng ...Đình Sinh ..cứu em khỏi đây.._ Tâm trạng mới có chút mừng rỡ vì cô biết , cô nhớ gọi tên anh trong lúc nguy hiểm lại bị dập tắt bởi hai ba từ , cô là gọi tên người đàn ông khác cứu. Tuy đã lý giải được khúc mắc cùng tình yêu trong lòng nhưng sâu trong anh lại trỗi dậy chút chua xót ,  ghen tỵ. Lục Nhã mím môi cay đắng , ai oán nhìn hai con người trước mắt. Ánh mắt độc ác thầm cười , cô ta không có được , anh cũng đừng mong có.
- Aa...đừng đánh tôi _ Cô đang mê man thì bỗng vùng dậy , tròn mắt sợ hãi nhìn anh. Vội đứng dậy , hai tay ôm đầu dùng hết sức bình sinh để chạy ra vách núi. 
Anh chua chát nhìn đôi tay trống rỗng , ánh mắt đau thương nhìn theo bóng dáng cô. Tử Thiên đứng mạnh lên , không đuổi theo cô sẽ vụt mất , tan biến như làn khói mỏng.
- Kỳ nhi nghe anh , đứng yên chờ anh đến _ Anh thấp giọng đầy sự van nài , mãnh hổ cũng có lúc sợ hãi bởi mùi máu tươi nó tạo ra. Cẩn trọng nhích gần đến cô , chưa kịp đưa tay kéo cô vào lòng.. Tịnh Kỳ gieo mình xuống vách núi , cô lao không lực cản như một bông hoa bồ công anh trắng , dịu dàng vô lực , nụ cười thoảng trên môi hồng. Cô biến mất giữa màn đen thăm thẳm , không thấy nữa ,  không thấy đóa hoa tan hết nữa rồi.
- KHÔNGGGG....._ Anh quỵ xuống ôm mặt , dòng lệ nóng hổi trào qua kẽ tay. Anh xin lỗi Tịnh Kỳ , anh đã quên lời hứa , anh xin lỗi vì đã bỏ em một mình , anh xin lỗi vì đã buông tay em..Tử Thiên thầm thì từng lời đau đớn trong suy nghĩ. Ngập tràn trong đầu anh là hình bóng cô gái nhỏ xoay mình nhảy nhót giữa vườn hoa oải hương , là đôi mắt trong suốt bẽn lẽn nhìn anh khi trao nụ hôn đầu...Anh vô thức đưa tay muốn nắm lấy nhưng cô tan biến như ánh sáng chẳng thể hòa cùng bóng tối. Đau , cảm giác xuyên tâm can , lan tràn đầy con tim nguội lạnh. Anh điên cuồng muốn gieo mình xuống cùng cô , Lục Nhã vội vàng ôm chặt chân anh.
- Tử Thiên , anh còn em còn em mà. Chúng ta mới là một dôi , cô ta chết rồi .._ Lục Nhã liên tục lừa dối bàn thân bằng những lời cô ta tin là thật. Lắc mạnh đầu , ôm chật anh , haha cô ta _ Tịnh Kỳ chết rồi , chỉ có mình mới xứng đáng bên anh ấy.
Ánh mắt đờ đẫn đầy chết chóc quay lại nhìn con người dưới chân mình  ,  anh lại bật cười một tràng dài rồi im lặng. Đừng tưởng anh không biết gì , anh sẽ trả cho cô ta thứ mà cô ta đáng có và luôn mong muốn.
--------
End phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro