PHẦN 2 ( Chương 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mờ ảo trong màn sương bao phủ , không khí lạnh lẽo rợn người. Vẫn là khu vườn hoa oải hương , chẳng thấy ánh nắng đâu. Nụ cười Tịnh Kỳ nhuốm màu bi thương , cô qua lưng chạy đi , Tử Thiên muốn gọi nhưng không thể phát thành tiếng. Anh chạy theo , đưa tay nắm lấy thì hình bóng ấy tan biến như làn khói mỏng. Để lại mình anh giữa vườn hoa úa tàn trước bóng tối , chưa bao giờ anh thấy hụt hẫng và thương cho sự cô đơn của bản thân đến thế này.
Tử Thiên bừng tỉnh , đôi mắt thâm trầm nhìn quanh , cô đi thật rồi. Dưới sàn vẫn lăn lóc đầy vỏ bia rượu. Căn phòng tối om , u ám , khe nắng không thể lọt qua tấm rèn đen. Anh chìm mình vào sâu trong bóng đêm mà anh vốn làm chủ. Nhưng cớ sao lại lạnh lẽo , cô quạnh , anh từng có mong muốn xé tan màn đen này thoát ra. Được một lần , an ổn hòa cùng ánh sáng , anh nhớ Tịnh Kỳ đến đau đớn. Đẫm mình trong men rượu , càng say lại càng tỉnh táo lạ thường. Mưa tí tách ngoài khung cửa , mưa tháng bảy nhuốm màu nỗi buồn. Như đứa trẻ lạc giữa ngã tư , anh hoang mang tự hỏi đâu mới là đường đi đúng.
Bông hoa bồ công anh bị gió cuốn , cứ ám ảnh anh mãi bằng nụ cười cuối.
*****
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc vang dội trong phòng Vip , một thân thể bán khỏa thân cứ uốn éo trên chiếc cột giữa phòng. Bầu ngực không bị gò bó nhảy lên xuống theo từng động tác , phóng đãng mà dang hai chân khiêu gợi. Những tên đàn ông râu ria đóng thùng đồ công sở , cứ ti tiện thẳng tay mà sờ mó không ngừng.
Hai năm qua , Lục Nhã đã chẳng thể nhớ mặt những gã đàn ông mình hầu hạ. Còn trong trắng gì để mà gìn giữ nữa , ngày ấy ở sườn núi treo leo ả tưởng đã chết dưới bàn tay Tử Thiên. Ai ngờ đến giây phút ả sắp lịm đi vì nghẹt thở thì anh lôi Lục Nhã ném lên xe.
Chiếc xe cứ từ từ lăn bánh , tiến tới nơi ả sợ hãi nhất. Gặp lại cố nhân mừng vui khôn xiết , xúc động tới nỗi muốn chết ngay tại chỗ. Không nề tình mà lôi mạnh Lục Nhã xuống xe , tiếng nhạc đinh tai trộn lẫn mùi nhục dục , nước hoa rẻ tiền , sự thèm thuồng hiện rõ không che đậy.
- Anh Thiên , sao anh lại tới đấy _ Một tên béo nũn cùng hình xăm gần như kín tay khúm núm nghênh đón Tử Thiên , mắt lấm lét nhìn trộm Lục Nhã bên cạnh. Thầm nuốt nước bọt , thi thoảng lại gãi gãi tai chẳng giống dáng dấp của trùm khu này. Cuối cùng thì cũng chỉ là những con tốt của king , có hoàn thành tốt hay không thì mới cân nhắc tới việc dùng.
- Trả hàng _ Anh đẩy lưng Lục Nhã , cô ta không phòng bị mà ngả thẳng vào người Thiết sói , gọi là sói thực chất cũng ngang tầm một con chó cắn loạn diêu râu.
Để lại cho Thiết sói một ánh mắt nhàn nhạt , đủ biểu đạt rằng phải biết cách chăm sóc. Anh hiên ngang bỏ đi , để lại Lục Nhã với ánh mắt đầy kinh ngạc. Hóa ra anh biết tất cả , anh ném ả về vị trí ả ruồng bỏ từ lâu. Mặc kệ đôi tay đang sờ mò loạn trong váy mình , Lục Nhã ngửa mặt cười tự giễu.

______________
- Một tuần rồi ? _ Anh trầm ổn nhả khói thuốc mờ , đôi mắt híp lại nhìn tên thuộc hạ đang quỳ dưới đất. Cả thân hình như muốn hòa mình vào ghế , tóc rũ xuống che đi đôi mắt đẹp , cả người nặc mùi thuốc lá cùng rượu. Dù vậy , khí chất trên người vẫn không hề giảm đi , càng tăng vẻ rũ rượi đến đáng sợ.
- Thuộc hạ vô dụng _ Một tuần trôi qua , thời gian cuối của Tử Thiên dành cho anh ta đã hết. Mạng lưới của tổ chức từ khi nào lại yếu kém như vậy , không khỏi lo sợ cái chết trước mắt , anh ta chỉ là người làm bên tin tức nào có thể vững chân như mấy tên đầu gỗ người sắt được rèn luyện dưới kia.
- Ra ngoài _ Anh chẳng buồn xử lý , mọi sinh lực của anh như bị rút cạn từ ngày cô biến mất. Anh đưa tay đặt lên trán , ngả đầu nhớ nhung hình bóng anh bỏ lỡ. Cả căn phòng đè nén đến tột cùng , âm u không sức sống.
Tử Thiên cảm thấy bản thân thảm hại đến cùng cực , hai năm dằn vặt từ nhân hình đến nhân tính. Thời gian vẫn vận hành theo cách của nó , chỉ có anh còn đứng sựng lại nơi này , hình bóng ấy không đêm nào ngừng ám ảnh anh. Như một tín đồ cuồng vọng , anh lao mình trong cái tín ngưỡng của cồn để bắt bản thân quên đi. Cả đêm hay ngày đều có rượu làm bạn , từ khi nào vị vua đã quên đi trách nhiệm , quên đi vương quốc chỉ vì mỹ sắc. Là một người đàn ông , có hai thứ nhất định phải giữ được : Một là mảnh đất dưới chân và người đàn bà trong lòng mình. Hình như Tử Thiên chẳng còn mảy may tới vế trước , anh chỉ biết thứ trong lòng đã đánh mất từ lâu...
____________________oOo____________
- Kỳ nhi _ Đình Sinh hai tay xách đầy những đồ lỉnh kỉnh , trên khuôn mặt điển trai thường trực một nụ cười đẹp. Đối lập với ác quỷ chính là thiên thần , thứ luôn bị nhắc nhở vẫn là sự ích kỷ lẫn tranh giành.
Hai năm trước , Đình Sinh tìm thấy Tịnh Kỳ bờ sông khi cô đang thoi thóp giữa sự sống và cái chết. Cả thân hình ướt sũng , những vết thương lạnh đi chẳng thể chảy máu nữa , cậu đau đớn ôm lấy cô vào lòng. Lúc này , Đình Sinh đã biết rõ trong lòng mình là thứ cảm xúc gì , chật vật kéo cô từ cõi chết trở về. Ký ức ấy vẫn ám ảnh cậu như chỉ mới ngày hôm qua , bỏ hết mọi thứ chỉ để ôm chặt người phụ nữ này , từng bước mong buộc lấy cô bên mình mãi. Bất cứ ai , khi đụng trúng tình yêu đều trở nên điên cuồng.
- Ông xã , mệt không ? Đưa đây , em xách giúp anh _ Tịnh Kỳ cười đầy ngọt ngào , dường như mọi đau đớn tuyệt vọng chẩng còn bám lấy cô nữa. Nhẹ nhàng đưa tay lau đi mồ hôi trên trán Đình Sinh , cô quên mất rồi , đôi khi quên mất cũng chính là bỏ lỡ.
- Tiểu nghịch ngợm, lại đùa giỡn anh. Nếu muốn giúp thì nắm chặt lấy tay anh tới cuối đời_ Đình Sinh dùng ánh mắt chân tình nhìn thẳng vào cô , đưa hết đồ sang tay kia , chìa đôi tay thon dài vững chắc ra trước mắt cô. Rồi anh và cô sẽ có những đứa con , sẽ hạnh phúc , sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối ngày và Đình Sinh đã tin chắc là thế.
- Anh này. Em còn chưa đồng ý đâu_ Tịnh Kỳ đánh vào tay Đình Sinh một cái , tỏ vẻ phụng phịu dụi dụi đầu vào cánh tay anh như con mèo nhỏ làm anh bật cười.
Những vị khách trong tiệm đều mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ ngọt ngào kia , ánh nắng chiều chan hòa nhẹ vờn quanh lên hai con người. Vừa ấm áp lại đầy hy vọng , liệu tương lai có tốt đẹp được như ngày hôm nay ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro