PHẦN 1 ( Chương 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tóc Kỳ nhi của mẹ thật đẹp , để mẹ cài nơ cho nào " " Chà , trông đáng yêu chưa " những kỷ niệm nhạt nhòa dần tràn đầy , những buổi chiều tà khi hai mẹ con cùng chờ bố về ăn tối , mẹ cô luôn cài cho cô những bông hoa hay chiếc nơ nhỏ xinh xinh ngày bé. Mới đây thôi mà sao xa cách quá , sóng đã đánh dạt về tận phương nào. Lạnh , lạnh quá , giá lạnh ngấm dần đều vào từng thớ thịt. Dưới nền đất lạnh lẽo , cô cuộn mình lại trong sự đau đớn cuối cùng. Máu cứ bầy nhầy cùng những nhúm tóc đen láy , bóng tối ngập tràn trong mắt cô.
Một lần nữa , cánh cửa gỗ lại mở ra. Họ có quyền gì mà quyết định cuộc sống của cô chỉ qua một cánh cửa. Kỳ nhi bất hiếu , lần này mẹ , cha nhất định phải đón con đi. Anh đánh tầm mắt quanh phòng cuối cùng dừng lại trên thân thể lõa lồ đang cuộn mình trên nền đất. Dấu hôn đỏ thẫm tô đậm trên làn da xanh tím đan xen. Anh thất thần , lồng ngực bóp nghẹn từng cơn chạy vội tới đỡ cô lên. Mái tóc dài óng mượt dưới ánh nắng nhẹ của ngày đầu xuân _ ngày đầu tiên anh gặp cô gái nhỏ Tịnh Kỳ ấy. Cô thường kể với anh về người mẹ cô yêu quý , cô trân trọng mái tóc như xinh mạng của mình. Anh hình như vẫn còn ngửi thấy mùi thoang thoảng của oải hương trong bầu không khí mát dịu của năm ấy. Từng cú đấm cứ thúc mạnh vào trái tim đang rớt nhịp của Tử Thiên , đau xót cay đắng đến tê dại. Có lúc anh từng muốn buông bỏ mọi thứ để ôm lấy thân thể gầy yếu này vào lòng , thủ thỉ những lời yêu thương ngây dại. Nhưng cứ mỗi lần như thế hình ảnh người mẹ bất lực ôm lấy xác người đàn ông bà yêu thương trong điên dại , sự biết ơn , sự căm hận cứ nặng nề nhắc nhở anh.
Bế Tịnh Kỳ đặt lên giường , một lần cuối nhìn mái tóc bị cắt lởm chởm của cô , anh rút điện thoại gọi một dãy số quen thuộc .
_____________________________________
Chính xác là ông đã gặp cô gái này hai ngày trước , tình trạng vô cùng tệ. Ôi một cô gái xinh đẹp này đã làm gì để phải chịu sự đầy đọa như này ?
- Mạn phép cho tôi nói thẳng. Không thể hiểu nổi thanh niên các cậu bây giờ , có ra sao thì cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ!_ Lương tâm của ông không cho phép ông im lặng nữa , thật không thể chịu đựng được cảnh tượng này
- Đừng nhiều lời, ông nên biết vị trí và trách nhiệm của mình là gì  _ Tử Thiên đưa mắt lạnh lùng nhìn vị bác sĩ già , sự kiên nhẫn của anh sắp đạt tới giới hạn cộng thêm cảm giác khó chịu trong lòng lúc này. Nếu còn tiếp tục lải nhải , anh sợ sẽ xuống tay với lão già nhiều chuyện này
- ...xin lỗi ..tôi đã quá khích. Vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ , xây xát và bầm tím nhiều. Màng trinh rách ..khục..dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Tôi thấy tình trạng này nên chuyển cô ấy vào viện khám và theo dõi , tránh sau này dẫn đến các biến chứng và bệnh về tâm lý_ Vị bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm , làm bác sĩ tư cho nhà này bao nhiêu năm đến giờ ông vẫn chẳng nhìn rõ được người đàn ông nồng nặc mùi nguy hiểm này
- Được rồi , ông kê toa rồi đưa thuốc cho người giúp việc , giữ mồm giữ miệng của ông cẩn thận vào_ Sau khi nhắc nhở vài điều , đợi vị bác sĩ ra ngoài Tử Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Đôi tay to lớn trải qua sự khắc nghiệt của xã hội đang vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Nâng niu , khẽ khàng như thể một đồ vật quý giá. " Cha mẹ , liệu con làm vậy có đúng ? Hai người vẫn đang hạnh phúc ở đâu đó đúng chứ ?". Ngả mình xuống bên cạnh Tịnh Kỳ , anh ôm trọn thân thể ốm yếu ấy , tham lam hít một hơi thật sâu. Tạm bỏ qua một thứ , giá như chúng ta gặp nhau ở thân phận khác , cái tên khác có lẽ chúng ta đã chẳng phải chịu đựng dày vò thế này
_______ _______
Quá nửa đêm , anh giật mình tỉnh giấc đã lâu rồi anh không ngủ yên bình đến thế. Sờ tay sang bên trống rỗng , vò nhẹ mái tóc rối , cô đi đâu rồi? Lật chăn kiếm tìm hình bóng nhỏ nhoi ấy , hốt hoảng vì sợ cô tan biến như làn khói vào hư không. Cho đến khi nghe thấy tiếng động trên sân thượng..
-  D** m* , con đàn bà khốn khiếp  _ Lục Nhã liên tục đá thẳng vào người Tịnh Kỳ một cách điên cuồng  , trông cô ta bây giờ chẳng khác gì quỷ dạ xoa. Cay nghiệt đến tột cùng nhưng trả lại Lục Nhã chỉ là khuôn mặt vô cảm , vô hồn đang nhìn về phía xa xa nào đó.
-  Mày đừng giở trò này với tao, để tao cạo trọc đầu mày xem mày còn dám giở trò với tao không ? _ Lục nhã cúi xuống , túm lấy tóc của Tịnh Kỳ , nghiến răng ken két chuẩn bị xuống tay
- ĐỦ RỒI ĐẤY ! _ Anh gầm lên , hình ảnh cô bé có bím tóc hơi rối , đưa cho anh cái kẹo khi ấy đâu mất rồi ? Anh còn tưởng Tịnh Kỳ tự hành hạ bản thân hóa ra là tác phẩm nghệ thuật của Lục Nhã. Từ khi nào mà sự trong sáng , ngây thơ trong Lục Nhã biến mất chẳng còn dấu vết.
- Tử ....Tử Thiên ...anh nghe em nói.._ Lục Nhã giật thót buông Tịnh Kỳ ra , lo lắng bám lấy tay anh lắp bắp. Cắn môi tự trách vì hành động ngu xuẩn của bản thân.
-  Không cần nói nữa , em về phòng đi  _ Anh nhíu mi tâm mệt mỏi , có quá nhiều thứ anh bỏ qua chỉ vì lòng thù hận
- Tử Thiên ...
- ANH NÓI EM VỀ PHÒNG ! _ Anh khó chịu nhắc lại , tính nhẫn nại của anh càng ngày càng kém
- Anh hãy nhớ ngày đó là ai đã cứu anh _ Bỏ lại một câu nói đầy ý nhị , Lục Nhã hậm hực bỏ xuống lầu.
Không còn hơi sức để tâm điều gì , anh tiến gần lại Tịnh Kỳ đang co rúm một góc. Anh càng tiến tới cô càng lùi về sau , hoảng loạn như đang đối diện với hổ dữ. Tử Thiên ơi là Tử Thiên mày đã làm gì thế này
- Đừng sợ , là anh là anh _ Anh thận trọng lại gần cô , chính anh đã quên rằng anh mới chính là thứ nguy hiểm đối với cô. Không mấy để tâm người trước mặt , chỉ là cảm nhận được mối nguy anh mang lại trong nhận thức mơ hồ. Tịnh Kỳ với lấy chiếc bánh bao cắn dở rơi không xa , nhanh lẹ giấu nó vào trong người như sợ sẽ bị cướp mất. Cô cười ngốc nghếch , nụ cười khờ dại tràn niềm vui của một đứa trẻ tìm được con búp bê của mình. Cố gắng phủi sạch bụi bẩn trên chiếc bánh , thận trọng liếc nhìn người đàn ông trước mặt rồi ăn từng chút một.
Anh đau đớn nhìn cô gái trước mắt , tâm can anh như đang bị người ta rút ra chà đạp. Đến ăn là một quyền cho sự sống của con người mà cô cũng phải dè dặt. Anh phải làm gì mới được , làm gì để xây tường thành kiên cố đang sụp đổ
-Đủ rồi _ Anh giật miếng bánh ra khỏi tay cô ném đi , nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp , u uẩn. Đưa tay bế bổng cô lên , vững chắc an ủi sự run rẩy của người con gái trong lòng.
#tình yêu cũng giống như một đức tin#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro