PHẦN 1 ( Chương 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vững trãi từng bước xuống lầu , giữ thật chặt cô gái nhỏ đang run rẩy trong lòng. Đặt cô xuống ghế một cách nhẹ nhàng , vuốt nhẹ mái tóc lởm chởm của cô. Với lấy chiếc kéo gần đó ,chăm chú sửa tóc cho cô thật cẩn thận. Vẫn còn may , không quá ngắn vẫn rất hợp với cô. Mở tủ lạnh tìm chút đồ để nấu , bờ vai rộng cùng thân hình như tạc đang đeo một chiếc tạp dề hình con voi. Cô mơ màng gục đầu xuống bàn , chẳng biết tỉnh hay mộng. Chút tỉnh táo hiếm hoi , chỉ sợ như giấc mộng Nam Kha.
- Tịnh Kỳ , dậy thôi nào_ Không nghe nhầm thì trong giọng nói của anh có sự dịu dàng mê đắm , yêu chiều như một cặp tình nhân. Cô khẽ dụi mắt , rụt rè nhìn người đàn ông đáng sợ rồi đến bát há cảo nóng hổi trên bàn. Anh khẽ đưa đũa cho cô , ánh mắt khích lệ cùng mong chờ. Lúc đầu , cô còn không dám nhưng dưới cảm giác an toàn tỏa ra từ người đối diện cô bắt đầu cắm cúi ăn.
Lấm lét nhìn anh rồi lại ăn , cô lúc này như một con mèo nhỏ sợ hãi. Hình ảnh này làm anh bật cười lớn , bao lâu rồi anh mới có nụ cười thật tâm như thế này. Nhìn cô ăn mà anh cũng cảm thấy đói , bèn giở giọng trêu chọc ;
- Ngon vậy hửm ? Cho tôi một miếng nhé
Nghe thấy nói vậy , cô lắc đầu nguây nguẩy từ chối. Lại tính dành đồ ăn của cô như cô nàng hung dữ lúc nãy. Người trong nhà này toàn người xấu.
Tử Thiên vươn tay tính lau đồ ăn dính trên mép mèo nhỏ , còn chưa kịp đụng tới Tịnh Kỳ đã ôm lấy đầu sợ hãi
- Đừng đánh tôi , tôi xin lỗi xin lỗi_ Cô hoảng loạn lẩm bẩm một mình , anh vò rối mái tóc , che khuất ánh mắt nhạt thẫm sự tuyệt vọng.
RẦM
Lửa nóng cứ ngùn ngụt bốc khói , anh cay đắng tức giận. Lật đổ cả chiếc bàn gỗ , bỏ mặc cô run rẩy.
****
- Tử Thiên ! Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện _ Lục nhã nhìn anh ánh mắt đầy sát khí , không thể bỏ qua việc lần này. Cô ta sợ mất đi thứ chẳng thuộc về mình.
- Hiện tại anh không có tâm trạng _ Hàng lông mày nhíu chặt , anh nhấm nháp ly rượu vang nồng đậm. Cả căn phòng như thể bị bao phủ bởi những áng mây đen , quần vũ.
- Anh ..không muốn nghe em cũng phải nói. Anh có phải đã quên hết mọi chuyện trước kia ? ! _ Lục nhã tức giận đến nỗi giậm chân , hoàn toàn quên triệt hình ảnh xây dựng lâu nay.
- Ra ngoài_ Anh thấp giọng ra lệnh lần nữa , ngước mắt nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ngoài nền trời đen. Trăng cứ sáng , soi tỏ lòng người hay mộng mị đi xa..." Mày đang muốn gì vậy Tử Thiên"
--------
Lục Nhã đá vào người Tịnh Kỳ , cay nghiệt nhìn khuôn mặt diễm lệ kia. Giận run cả người vì sự im lặng hờ hững của cô , không được nhất định phải làm gì đó. Không thể để con đàn bà này cướp mất mọi thứ. Rút điện thoại bấm một dãy số lạ, trên môi là nụ cười u uẩn đầy nham hiểm
- Tôi có quà cho anh đây...
______
# Trăng vẫn vô tri với nền trời , chỉ có lòng người là hỗn loạn với trăng#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro