PHẦN 1 ( Chương 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM
Cánh cửa bị đạp mạnh ra , cảnh tượng đập vào mắt anh lúc này thật đáng ghê tởm. Từng cơn giận dữ trong lòng anh đang ầm ầm sôi sục chờ phun trào như magma trong miệng núi lửa. Người đàn bà của anh đang bị khinh dễ , khuôn miệng nhỏ nhắn ấy đang chứa thứ kỳ dị. Anh phải xé nát cái giống nòi bẩn thỉu của tên kia. Mặt Tử Thiên tối đen lại , tóc rũ che đi anh mắt chết chóc của anh lúc này. Cả căn phòng ngập tràn sự trộn lẫn của khí lạnh và nóng , ngột ngạt khiến lưng của Lưu sẹo đổ mồ hôi ròng. Áp lực làm thâm tím cái hứng thú cùng dã tâm của Lục Nhã.
- Tử ..Thiên _ Lục Nhã đầy lo lắng liếc nhìn Tử Thiên , bất ngờ vì hôm nay anh về quá sớm. Vừa ghen ghét vì sự quan tâm gần đây anh dành cho Tịnh Kỳ vừa bực tức vì tên Lưu sẹo quá chậm chạp.
- Haha ..._ Anh cười lạnh , nụ cười đầy sát khí của người cai quản âm ti. Cảm giác lạ vồ vập khi anh ở văn phòng khiến anh không yên tâm mà trở về. Nụ cười của anh càng khó hiểu , ma quái và ghê rợn khiến cả căn phòng và những người có mặt ngạt thở lạnh buốt.
- Tử Thiên ... Em chỉ đang giúp anh , anh quên rồi ! _ Lục Nhã nhẹ giọng rồi nắm lấy bàn tay đôi nắm chặt và nổi đầy gân xanh của Tử Thiên. Lưu Sẹo vội buông Tịnh Kỳ ra , tái mét mặt mày vì tiếng cười vang của Tử Thiên. Tên ác quỷ khét tiếng trong cả thế giới ngầm này quả thật không chỉ là lời đồn hư vô. 
Như có ai đang từng nhát đâm mạnh vào trái tim của Tử Thiên , lộn vài vòng và ngược vị trí. Nghẹt thở đến lạ , thân ảnh gầy yếu của run lên từng đợt. Nước mắt lã chã âm thầm thi nhau rơi trong im lặng , cô khóc như không khóc. Đôi mắt vô định nhìn về nơi xa xôi nào đó , khóc thôi...cũng sợ hãi người tước mất cái quyền lợi đớn đau này. Khóc mỗi khi buồn , cười mỗi khi vui là một đặc ân nhưng đến quyền quyết định vận mệnh Tịnh Kỳ cũng chẳng có. Cô lặng đi trong sự tê tái của cái viễn cảnh thực tại , anh lặng đi vì sự thật anh hằng mong chối bỏ.  Anh giật mình trước sự trớ trêu của số phận anh tạo ra , giật mình trước những yêu thương đang ngấm sâu trong từng mạch máu. Sự im lặng kỳ dị , Lục Nhã cau có kéo Tử Thiên ra khỏi phòng.
- Tiếp tục đi _ Lục nhã nghiến răng nói , khép cánh cửa gỗ lại lần nữa..
- ........._  Ánh mắt vô hồn của cô đờ đẫn hướng về phía anh như con búp bê vải bị rút hết linh hồn. Nụ cười kỳ dị như người điên của cô làm anh tỉnh khỏi mụ mị. Mặt anh lạnh tanh , đấu tranh giữa tình yêu và thù hận ,  chút lý trí mờ mịt cuối dần bị ăn mòn khỏi tình cảm.
CHOANG_ Tiếng vỡ vụn , sự vỡ vụn của cánh bướm cuối cùng của ngày bão. Giông tố cứ vồ vập phủ kín cả áng mây , trời lại nổi gió rồi.
Anh như người điên tỉnh khỏi giấc mộng dài khiến anh lạc lối , đẩy mạnh cánh cửa trong cuồng dại,  ánh mắt nồng sự chết chóc. Sự cứu rỗi chẳng may mảy vớt vát lấy kẻ xấu số nào.
Không chần chừ , Tử Thiên thẳng chân đạp bay tên bán khỏa thân vào góc tường. Quỳ vội xuống , ôm lấu cô vào lòng. Anh hoảng loạn , mái xuề xòe che khuất ánh mắt tràn sự mất mát đau thương. Máu cứ loang chầm chầm như thế mọi thứ chẳng liên quan tới nó , dòng sinh khí cứ từ từ rút đi trên nền sàn lạnh lẽo. Nhuốm rực cả bàn tay to lớn của anh là mùi tanh nồng đậm của máu đỏ , thứ máu đặc sệt dư vị tan biến của một thực thể.
- Kỳ nhi , làm ơn mở mắt nhìn anh. Anh xin em ..._ Anh thấp giọng nài nỉ bên tai cô , cả người gập cong đầy khổ ải. Anh điên loạn , thèm khát giữa cái mùi mâu tanh trong không khí đánh chết cái bản năng trỗi dậy. Tư vị thịt tươi của chú chó anh yêu quý , loạn nhịp vì cái đói hành hạ. Anh sợ đánh mất , cô đi đi cùng con người anh. Tử Thiên dằn mình trong sự si mê của kẻ tâm thần , bối rối trước thứ tình cảm đang dần vụt mất.  Hắn lạ , lạ vì mùi vị hão huyền tan loãng này , lúc này giữa cái thứ gọi là tỉnh táo thì đâu mới là kẻ điên thật sự.
Vết thương chồng chất vết thương , mới cũ đã chẳng còn tầm đặc biệt của nó. Nước mắt mằn mặn , dòng nóng hổi của máu tanh hôi cuồn cuộn. Ai khóc , ai điên , ai sợ hãi có nằm trong tầm kiểm soát của tâm lý bình thường ?
Bao bọc lấy cơ thể lõa lồ của cô một cách vội vàng , bế chặt cô đang thoi thóp từng nhịp thở hụt cuối trong lòng. Anh vững trãi đứng lên , kịp để lại cho hai  thực thể vẫn còn tồn tại trong phòng một ánh nhìn. Cái chết chưa phải kết thúc hoàn toàn cho cuộc đời dài giằng giặc.
- Lôi thứ rác rưởi trên phòng vào tổ chức , chờ lệnh tôi _ Anh gằn giọng với người vệ sĩ dưới tầng , sải bước dài vào chiếc xe chờ sẵn. Tài xế hiểu ý khởi động xe , từng mảng ký ức như thước phim ngả màu tràn về , chầm chậm và nhẹ nhàng..bắt đầu vẫn là một ngày xuân.
*****
Tử Thiên gục đầu xuống , tiều tụy đếm từng giây trôi qua. Tiền hay quyền lực lúc này cũng không thể là sợi dây thừng kéo Tịnh Kỳ lại. Anh chẳng buồn hỏi tại sao với bản thân , vật lộn với hận thù và tình yêu , không khí xung quanh khiến không ai dám lại gần.
" Tôi từng nói bản thân mới là Diêm Vương của em , em mà dám chết tôi đảm bảo không để em dám mở mắt lần nữa "
Đèn phòng cấp cứu đã bật xanh , bác sĩ vẫn chưa kịp thở phào thì một lực đạo kéo thẳng ông rời mặt đất. Ánh nhìn như thú hoang chờ xé xác ông nếu ông nói lời nào không đúng ý anh ta , ông cảm thấy như thần chết đang vẫy khăn trắng chờ sẵn ở cửa.
- Ngài bình ..bình tĩnh. Phu nhân không sao , ổn cả rồi._ Lắp bắp thông báo tình hình đã lược bỏ N sự thật. Cong chân chạy thẳng , người đàn ông quái đản này không đụng vào được.
Anh thở hắt một hơi , sự nguy hiểm dần lặng xuống không tăm tích.  Trong giờ phút này chí ít anh cảm thấy vui mừng. Không đợi y tá làm xong tác vụ , Tử Thiên đã ngồi triệt để nắm chặt bàn tay Tịnh Kỳ.  Nghe lời trưởng khoa dặn , cô y tá dù mê mệt khí phách của người đàn ông si tình này cũng không dám ho he gì.
Anh cọ mũi vào mu bàn tay trắng muốt , mượt mà của cô , nhẹ mà tham lam hít lấy mùi sự sống. Để xác thực rằng cô vẫn ổn , vẫn ở đây. Trái tim treo lửng lơ của anh cuối cùng cũng yên lành mà thả xuống. Anh muốn bỏ hết thù hận để mà ôm lấy , chở che cô dưới đôi cánh của mình. Tình yêu thắng rồi , thắng hoàn toàn trong cuộc chiến vô nghĩa và phi lý.
------------------------------------
Một tuần hơn , giao mọi công việc cho thuộc hạ thân cận anh túc trực ngày đêm bên giường của cô. Cô vẫn tĩnh lặng nằm đó , nếu không nhè nhẹ thở thì anh nghĩ cô đã chết thật rồi. Vẫn như mọi ngày anh thì thầm cho cô nghe những mẩu chuyện không đầu không đuôi. Ánh nắng vẫn hắt hiu cuối ngày , vàng dịu trên khuôn mặt không sức sống của Tịnh Kỳ. Mùi oải hương thơm mát cả phòng bệnh , lấn át mùi thuốc khử trùng khó chịu. Chan hòa và dịu êm , ánh mắt anh tràn ngập yêu thương chờ đợi đôi mắt đẹp kia.
Giữa khoảng trắng bao la không thấy điểm cuối , Tịnh Kỳ cố gọi nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nước mắt không thể rơi ở đây , cô bị trói buộc bởi vô số mảnh dây trắng vô hình. Cho đến khi , màu đen kỳ lạ ùa vào. Nó thì thầm cho cô nghe :
  " Dậy đi em , kẻo trời tắt nắng
   Quăng lưới dài , chẳng bắt được tình anh
   Trăng đã trao khi đôi ta còn trẻ
   Tình yêu này , đâu chỉ có mình em... "
Tịnh Kỳ từ từ mở mi mắt nặng trĩu , văng vẳng trong đầu cô những câu thơ quen thuộc đến kỳ lạ. Cô chẳng biết mình là ai , nơi này là đâu ? Cô chỉ biết cô muốn tìm chủ nhân giọng nói ấy , giọng nói ngày ngày cô nghe thấy nhưng không thể đáp trả. Giọng nói đã đánh thức cô.
- Kỳ nhi , em tỉnh rồi.._ Giọng Tử Thiên khàn khàn xúc động , anh vẫn nỉ non bài thơ ngày ấy. Khoảnh khắc cô mở mắt khiến anh có thể từ bỏ mọi thứ trên cõi đời này.
Cô mấp máy điều gì đó mà anh không nghe rõ , rồi run rẩy ngồi dậy ôm chầm lấy anh. Lần đầu sau quãng thời gian dài , cô chủ động ôm lấy anh. Từng đợt run rẩy trào đến , cô khóc ướt đẫm áo anh.
- Kỳ nhi sao vậy ? Anh xin lỗi , đừng khóc_ Anh bất ngờ , choàng tay ôm lại cô , vuốt nhẹ bờ vai đang run lên của cô. Cảm giác đau xót đầy lồng ngực anh , đau quá sao lại đau thế này.
Mãi một lúc sau , cô mới ngừng khóc nhưng vẫn ôm chặt lấy anh không rời , chóp mũi hồng hồng cả khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực của Tử Thiên.
- Ngoan , anh đi gọi bác sĩ _ Anh dịu giọng dỗ dành , cô bướng bỉnh lắc đầu không nói. Không đành lòng bắt ép cô , anh liền leo lên giường nằm cùng. Chiều hôm ấy hai thân thể dính lấy nhau không rời trên chiếc giường nhỏ xíu của bệnh viện.
#ngỏ#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro