PHẦN 1 ( Chương 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ hà hơi ủ ấm bàn tay lạnh ngắt của người con gái bên cạnh , tay cô vẫn vòng chặt qua thắt lưng anh. Từng nhịp thở êm nhẹ phả vào cổ anh , nhìn từng hạt mưa đang rả rích ngoài khung cửa sổ trắng. Cũng là một ngày mưa như thế , sự trả thù thấm nhuần mùi xa xưa.
- Tử Thiên , em muốn gặp anh dù chỉ là một chút
- Tử thiên , em nhớ anh
- Tử thiên , anh sốt rồi. Ngồi yên đây chờ em
- Tử Thiên , Anh ăn đi rồi uống thuốc _ Từng tiếng , từng tiếng một , tên anh lảnh lót lẫn dịu dàng yêu thương. Cô cười , cô nói , cô luôn gọi anh đầy ngọt ngào. Đã qua , đã qua từ rất lâu rồi. Hỗn trong tiếng gọi của cô cứ chập chờn tiếng kêu cứu của mẹ anh.
" Tôi nguyện ý , Tử Thiên em yêu anh _ Nụ cười nở rộ như đóa hoa mai trong xuân sớm. Tịnh Kỳ khoác trên mình bộ váy cưới trắng muốt , hôm nay cô đã là vợ của anh. Anh cùng cô sánh bước trên con đường hoa hồng , những giọt nước mắt rơm rớm hoen nhoèn trên khuôn mặt tinh khiết của cô...
- Tử Thiên , hôm nay anh không về sao ?_ Tịnh Kỳ thở dài bên mâm cơm nguội lạnh , đôi mắt đẹp vẫn ngóng trông hình bóng người. Căn nhà rộng nhưng lạnh lẽo , thiếu hơi người. Câu trả lời mà Tịnh Kỳ không muốn nghe nhất , tối nào giờ này cũng vang vọng tù đầu bên kia điện thoại.
- Tử Thiên , ba mẹ ..ba mẹ em làm sao thế này. Gọi cấp cứu..cấp cứu_ Cô nghẹt thở trước mùi mâu phảng phất , khó nhọc kêu cứu trong cơn nấc nghẹn. Ngước nhìn người đàn ông lạnh lẽo đang phóng cho cô ánh mắt ngập tràn khinh bỉ , cùng người phụ nữ đang khoan thai lau máu trên tay anh. Cô choàng tỉnh như người sau cơn say dài , liên miên. Cô đau đớn lục tìm điện thoại , không ai giúp , không ai đưa tay vớt vát lấy linh hồn bé nhỏ của cô. Lạc lõng , đau thương đến cùng cực , cô nhìn nụ cười của mẹ , đôi mắt bi ai không nỡ từ bỏ đứa con gái duy nhất họ yêu thương. Còn anh , thư thái ôm ấp người đẹp nhìn cô chờ cha mẹ trút hơi thở cuối cùng. Mọi nhân tính của con người đã hóa tro như cái ngày cuối nhìn thấy ánh dương.
-------
Anh bừng tỉnh , đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào người con gái trong lòng. Cô cũng đang mở tròn đôi mắt đẹp lấm lép nhìn anh. Ngón tay vuốt nhẹ trên gò má cao gầy gò của cô , dịu dàng ẩn chứa những mâu thuẫn khó giải quyết. Tịnh Kỳ mạnh bạo vuốt dọc theo sống mũi anh , cô không biết nhưng cảm giác này rất quen thuộc. Lạ lẫm nhưng lại mong gần gũi , lại rúc vào vòng tay anh như chú mèo nhỏ nhu thuận.
- Tỉnh rồi ? Ngủ thêm lúc nữa đi , ngoan _ Anh chầm chậm vuốt mái tóc ngắn của cô , anh biết thần trí cô lúc này không ổn định , nếu không sao cô có thể làm hành động ngày ấy đã từng làm. Anh còn nhớ , dưới những bông hoa oải hương trải dài , cô nói hành động này là tượng trưng cho tình yêu chân thật. Anh tự giễu chính bản thân , có mấy phần trong anh là chân thật ?
- Để anh dẫn em đến chỗ này nhé ?_ Anh như nhớ ra điều gì đó , đề nghị đầy ôn nhu với cô. Sự im lặng của cô gián tiếp đồng ý , đôi khi anh lại muốn cô dựa dẫm vào anh thế này mãi. Thật nhẹ nhàng bế cô lên , anh gượng hôn lên má cô rồi cười to. Anh cũng không biết bản thân đang muốn làm gì nữa.
-----
Nơi đây bao phủ bởi màu đen sắc bén của những vật có hình thù kỳ lạ , thi thoảng lại có vài tiếng hét thất thanh của ai đó khiến không khí càng âm u kỳ dị. Mỗi tiếng hét cùng tiếng cưa cắt chan chát vang vọng trên hành lang dài làm cô run lên từng hồi. Mùi nguy hiểm đánh sâu vào tiềm thức của cô , cô chỉ biết nắm chặt mảng áo trước ngực của anh. Anh vẫn vỗ về cô , từ từ đi tương phản giữa trắng đen , ở chỗ này mới chính là bản chất thật của Tử Thiên. Dừng lại trước một cánh cửa bọc thép , mã khóa bằng vân tay , hàng dài những người áo đen cung kính cúi xuống chào chủ nhân ở âm ti thứ hai này. Cạp quần họ cộm cộm những thứ mà không phải ai cũng muốn thử đương đầu , bắt chéo chân trên chiếc ghế được đặt cao hơn mặt sàn bóng loáng. Tay anh vẫn vuốt nhẹ mái tóc của Tịnh Kỳ , trên môi phảng phất nụ cười nhàn nhạt.
Phía xa kia , treo lơ lưng một người đàn ông gầy tong teo. Đôi mắt bầm tím , sưng to híp tịt vào , độc một chiếc quần lót rách nát. Cả người lủng lẳng chằng chịt những vết thương dài kỳ dị tươm máu_ người đàn ông đó không ai khác chính là Lưu sẹo. Hi hí đôi mắt thâm đen , nhìn thấy Tử Thiên như vớ được cọc cứu mạng , rên rỉ xin tha mạng. Cả tuần nay , hắn không ăn không uống cứ ngất đi trong cơn mê man thì bị dội nước lạnh cho tỉnh lại. Đủ thứ dụng cụ hình thù kỳ quái vung thẳng lên da thịt hắn , nếu thoát được ra hắn nhất định hành chết con ả Lục Nhã.
- Xin ngài...tha ...mạng ..nếu biết là người phụ nữ của ngài có cho 10 lá gan , tôi cũng không dám đụng vào.. _ Cố gân cổ lên gào , thấp hèn van xin đặc ân không thể có. Vừa dứt lời , một cây gậy lớn phang thẳng vào bụng Lưu sẹo khiến hắn phun ra một búng máu. Cả cơ thể lả đi , bất lực và khổ ải.
Tịnh Kỳ sợ hãi cảnh tượng trước mắt , cứ lắc đầu liên tục trong lòng Tử Thiên. Cô không nhớ người đàn ông bị treo ngược kia là ai , chỉ thấy run rẩy với ánh nhìn van lơn của anh ta. Chẳng có cái yêu của người đi làm ơn hay người mang ơn. Tử Thiên dùng chất giọng trầm khàn , nhả từng chữ bên tai Tịnh Kỳ :
- Ngoan , ôm chặt anh. Anh đang giúp em trả thù_ Dứt lời , một vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh. Giọng Tịnh Kỳ nhỏ như muỗi kêu giữa không gian yên ắng " Anh ta là ai ?"
Nhéo cái mũi nhỏ trên khuôn mặt đang trốn sâu trong lồng ngực anh , yêu chiều hôn lên đỉnh đầu cô một cái.
- Hắn là người xấu , làm đủ thứ chuyện sai trái nên đáng bị trừng phạt. Anh chỉ thay trời hành đạo thôi _ Anh xấu xa cười , ánh mắt đăm chiêu đan xen chết chóc nhìn Lưu sẹo , đụng vào người phụ nữ của anh ắt hẳn phải biết kết quả. Đưa mắt ra hiệu , thuộc hạ hiểu ý cầm kẹp sắt được nung nóng tới gần Lưu sẹo , không ngần ngại kẹp thẳng vào chỗ ấy của hắn. Tiếng xì xèo cùng mùi khét kỳ lạ vương vất trong không khí. Tiếng kêu la đứt quãng , khàn đặc của hắn không dứt. Chưa dừng ở đó một thủ hạ khác , cầm một thanh dài mũi nhọn như phiên bản nhỏ của dùi đục. Chưa đầy năm phút , con mắt phải của hắn lăn thẳng tới chỗ anh , tròn xoe đỏ hỏn.
Tịnh Kỳ hốt hoảng bụm miệng , dạ dạy quặn thắt đùn đẩy như biểu tình. Mồ hôi rịn đầy cái trán cao , cô trợn mắt hết nhìn anh rồi nhìn đám người đang hành hạ tên bị treo ngược kia. Con mắt nóng của hắn như vẫn giật giật , ai oán nhìn lên cô. Cô ngất lịm đi , Tử Thiên vuốt sợi tóc bết mồ hôi đang dính chặt trên má cô. Dọa cô gái nhỏ này sợ hãi một phen rồi nhưng đây mới chính là cuộc sống của anh. Đối lập với ánh sáng là bóng tối bất tận , tại đây hai chữ Tử Thiên nói lên tất cả. Trong màn đêm thăm thẳm , anh mới chính là chủ nhân.
- Dừng lại , tắm rửa sạch rồi đưa hắn qua phòng 4_ Anh cẩn thận bế cô rời đi , sự trả giá lăn dài trên thánh giá. Chết chưa là kết thúc!
Trong cơn đau mơ màng , Lưu sẹo mừng thầm vì được còn sống , còn có thể trốn nhưng chưa đầy năm giây cho niềm vui đó. Hắn muốn cắn lưỡi mà chết ngay khi nghe thấy phòng 4. Trên đời vẫn tồn tại những kẻ biến thái , số 4 nơi đây đại diện cho sự biến thái bẩn thỉu ấy. Lưu Sẹo may mắn được chiêm ngưỡng một lần , đổi lại là mớ tiền cực kỳ lớn. Trong căn phòng đó , những kẻ có đủ tiền sẽ được ngồi chiêm ngưỡng cách một lớp kính , họ tiêm thứ thuốc cấm cực mạnh vào lợn đực. Kẻ xấu số nào đó chẳng may lọt vào tay đám người ở đây sẽ được cùng lợn sung sướng một phen. Lưu sẹo lúc này , mơ hồ thấy được tương lai không mấy khả quan..
______
# king of darkness #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro