PHẦN 2 [ 30 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi những giấc mơ khiến ta ngu muội , lạc lối và chứa đầy bí ẩn. Tình yêu cũng vậy , lạc lối giữa ngàn lời yêu để rồi sa bẫy , ai là con mồi ai là kẻ đi săn đều không thể làm rõ. Mảnh gương vỡ liệu có lành lặn ? Nắng ương bướng muốn xuyên qua tấm rèm , mơn trớn dung mạo mỹ nhân nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước cường quyền dày cứng của bóng tối. Tấm rèm đen ngột ngạt chặn đứng cái tinh mơ buổi sớm , căn phòng tĩnh lặng và u tối đến tột cùng. Duy chỉ sự hiện diện tinh khiết của người phụ nữ đang ngủ là cứu rỗi cho tất cả. Tử Thiên như vị thần cai quản vùng đất chết đang trân quý , ngắm nghía thiên sứ mình bắt được. Ánh mắt ấy sao quá đỗi dịu dàng , yêu chiều Nàng thiên sứ nhỏ bỗng bừng tỉnh , mê man nhìn trúng con ngươi hổ phách kia , nàng không thấy ngọt ngào hay điều gì khác. Nàng chỉ thấy rung mình và sợ hãi , đúng Tịnh Kỳ sợ hãi , mỗi lần thức giấc bên người này nỗi bất an lại không ngừng lớn lên.

- Mật ngọt của tôi , giờ mới chịu thức giấc sao ? Tôi chờ em rất lâu rồi nhưng đó quả là sự chờ đợi ngọt ngào._ Tử Thiên nở nụ cười mê hồn , dùng chất giọng quyến rũ trời cho hòng khiến cô mê mẩn.

Tịnh Kỳ mở to đôi mắt đẹp nhìn anh, chẳng rõ tại sao nước mắt lại rơi. Giọt lệ nóng hổi thi nhau đua mình trên go má trắng ngần. Nét mặt Tử Thiên cứng đờ , mọi sự cợt nhả trôi sạch , anh đau lòng. Sao cô luôn thích dùng nước mắt để giày vò anh , anh chỉ muốn bù đắp muốn yêu cô. Tình yêu của anh đáng sợ đến thế sao ? Lòng Tử Thiên như bị mèo cào , ngón tay thô ráp cố lau đi giọt nước mắt của cô , tựa như bị bỏng khi chạm vào thứ nước ấy.

- Kỳ nhi , em đừng như thế. Tối qua là anh nóng vội , ép em chỉ vì quá khao khát. _ Anh nỉ non bên tai cô dỗ dành. Người phụ nữ này , không có gì khiến anh buông tay được , một chữ yêu gánh nặng cả đời người. Ai dạy cho kẻ như anh biết được yêu thế nào ? Hừ, anh không cần dạy dỗ , chỉ là thứ vị vua muốn ắt phải có được.

Mặc kệ người kia vẫn đang nỉ non , Tịnh Kỳ ngơ ngác vì trái tim trong lòng ngực đang phập phồng đau nhói. Từ khi gặp người đàn ông này , cô vốn đã không bình thường được nữa,. Đạo đức , luân lý không tồn tại ở nơi bóng tối trải dài vô tận này.

- Buông ra._Tịnh kỳ dùng sức lực nhỏ bé đẩy người đàn ông vẫn đang xoa tấm lưng trần dỗ dành mình. Đến giờ cô mới nhận thức được tư thế này có bao nhiêu mờ ám , cơ thể trần trụi của cả hai đang dính sát vào nhau. Tử Thiên xoa gò má mịn màng còn lưu vệt nước mắt , bắt gặp chút ửng hồng nơi vành tai nõn nà. Trong mắt có chút biến hoá , nơi mịn màng kia đang không ngừng cọ xát trêu chọc. Tịnh Kỳ như ý thức được chuyển hoá của anh , nhất thời cuống quýt đạp anh xuống đất , kéo chăn chạy một mạch vào phòng tắm.

- Lưu manh , thần kinh phân liệt !!!

Bỏ lại sau lung là tiếng cười vang của Tử Thiên. Nhìn theo bóng lung xinh đẹp kia , anh mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Có những chuyện dù hối hận cũng không thể quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro