PHẦN 2 [ chương 29 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước một căn biệt thự xa hoa , khắp sân vườn tràn ngập hoa oải hương được ánh trăng nâng niu , che chở. Đầy kiều diễm nhưng cũng đầy cô đơn , nó đứng độc lập dễ làm người ta liên tưởng tới những con quái thú xinh đẹp , dùng chính mùi hương hay sự diễm lệ của nó để nuốt chửng con mồi. Bao quanh chỉ toàn những mảng tối đen , trùng trùng lớp lớp những hàng cây cao vút. Ánh mắt Tịnh Kỳ khẽ dao động , hàng lông mày nhíu chặt lại.
Tử Thiên xuống xe liền vòng xuống bên kia , mở cửa rồi cởi dây an toàn cho Tịnh Kỳ. Đôi mắt ngập tràn ôn nhu cùng vui vẻ , hạ bộ vẫn rục rịch khó chịu nhưng đêm nay còn rất dài. Làm động tác ưu nhã , mời cô xuống xe. Tịnh Kỳ nhẹ nhàng bước xuống nhưng chưa kịp để Tử Thiên xoay lưng cô đã quay đầu cắm cổ chạy. Cô biết đêm nay nếu bước vào căn biệt thự đó mình sẽ như một con thỏ bị vặt lông chờ nướng , người đàn ông kia căn bản là dã thú nguy hiểm.
Tử Thiên thoáng chút ngỡ ngàng , nhìn theo bóng lưng người phụ nữ bướng bỉnh kia. Lần nào gặp anh , cũng là bộ dạng chạy trối chết như vậy.
Chưa chạy được bao xa , Tịnh Kỳ bị một lực đạo nhấc bổng cả người lên. Cô hoảng sợ vùng vẫy , vô lực quay đầu nhìn người đàn ông đang kìm chặt lấy mình trên không trung. Tử Thiên không chút tức giận , lân la hôn lên vành tai nhạy cảm của cô , hơi thở nặng nề thì thầm từng chút.
- Hình như tôi phạt em vẫn còn hơi nhẹ._ Nói rồi anh thả Tịnh Kỳ xuống , không cho cô cơ hội trốn chạy , lần nữa bao phủ đôi môi mọng. Ép sát cả thân thể nhỏ bé vào người mình , đường cong mềm mại áp chặt cùng những đường săn chắc. Trăng dát ánh sáng bạc lên đôi tình nhân đang chực rực lửa. Tay anh cũng không yên phận mà nắn bóp mông đào của Tịnh Kỳ , lông tơ trên người cô như dựng đứng hết lên. Ánh mắt mờ mịt rơi vào người bảo vệ cổng đang đứng khép nép phía xa. Tử Thiên dần càng lớn mật hơn , tay luồn vào trong áo bóp bầu ngực căng tròn của cô một cái. Tịnh Kỳ hoảng hốt dùng hết sức mình đẩy người đàn ông đang làm càn trên cơ thể mình ra , nếu cứ tiếp tục cô tin tên này dám muốn cô ngay tại đây. Từ môi Tịnh Kỳ kéo ra một sợi chỉ bạc đẹp đẽ dưới ánh trăng , không khí đầy mùi ám muội.
- Đừng..đừng ở đây._ Tịnh Kỳ cắn răng cầu xin , cô căn bản không còn sự lựa chọn nào khác. Tử Thiên đưa lưỡi liếm lấy bờ môi còn ướt át của mình , nơi nào đó đã sớm căng cứng biểu tình. Anh thật muốn tiến thẳng vào trong cô mà tận hưởng nhưng không thể để người khác chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp này , dọa Tịnh Kỳ một chút để cô ngoan ngoãn hơn. Không đợi nữa , Tử Thiên trực tiếp bế bổng Tịnh Kỳ lên , sải bước dài vào biệt thự. Vì không muốn nhìn vào ánh mắt những người ở đây , cả đoạn đường Tịnh Kỳ chỉ trốn trong lồng ngực Tử Thiên.
Ném chìa khóa cho bảo vệ , Tử Thiên nhẹ nhàng vỗ đầu cô đầy hài lòng. Nhanh chóng tiến đến phòng ngủ , chỉ nghe tiếng cửa gỗ đóng sầm một cái. Cả người Tịnh Kỳ bị ném lên chiếc giường mềm mại , hé đôi mắt đẹp đầy nước chỉ thấy Tử Thiên đang trút bỏ y phục của bản thân đến khi chỉ còn độc chiếc quần lót màu đen bao bọc lấy cậu em bừng khí thế. Chưa kịp để cô lên tiếng , anh đã đè lên thân thể mềm mại , môi bạc lại không ngừng đòi hỏi ngọt ngào từ môi cô. Tay cũng nhanh chóng gỡ bỏ y phục vướng víu của Tịnh Kỳ. Dùng ánh mắt mê muội tràn đầy dục vọng , từng chút hôn lên da thịt cô.
Nụ hôn của anh như mang theo nhiệt , hôn tới đâu đều khiến cô cảm thấy từng tấc da thịt bỏng rẫy. Bàn tay có chút thô ráp , vén áo ngực tinh xảo của cô lên. Hai bầu ngực trắng muốt lập tức hiện rõ dưới mắt anh , vì mất sự che chở mà rung nhẹ một cái , hai nụ hồng run rẩy vì lạnh lẽo. Tử Thiên cúi xuống , há miệng ngậm lấy nụ hồng e ấp , chậm rãi cắn mút. Cả người Tịnh Kỳ như bị điện giật , cong lên một đường , sự tê dại lan tỏa ra tứ chi. Anh vẫn không buông tha , tay kia tiến tới nụ hồng còn lại khẽ ngắt nhéo trêu chọc.
- A...đừng..ưm.._ Không nhịn được bật lên tiếng rên rỉ nhưng mỗi lần cô kêu lên , anh càng phấn khích mà xoa nắn , mút mát mạnh hơn. Cho đến khi cô mơ màng trong sự tê dại ngứa ngáy , anh dải nụ hôn từ bụng xuống dưới , tới đâu liền để lại dấu ướt át hồng nhạt. Dừng lại trước nơi tư mật đang được che chở bởi lớp ren đen , anh đưa tay kéo nốt vật che chắn cuối cùng của cô xuống. Tịnh Kỳ bừng tỉnh , cố thoát khỏi kích thích.
- Không..không muốn._ Cô vội khép hai chân mình lại , ánh mắt dường có thêm sự tỉnh táo. Tử Thiên bật cười một tràng dài , tiếng cười khàn khàn của anh như tiếng đàn hạc đứt quãng nhưng vẫn khiến người ta mê mẩn.
- Bé cưng , em nhìn xem em đã ướt đến như nào? Đang mời gọi tôi thế nào ?_ Anh xấu xa lắc lắc chiếc quần ren của cô trên tay , tay kia nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh hoa. Trên môi vẫn thường trực nụ cười ma mãnh , từng giọt mồ hôi chảy dọc trên lồng ngực vạm vỡ cùng trán anh , xem ra đang rất nhẫn nhịn nhưng vẫn cố tình trêu chọc cô. Cả người cô phủ một tầng hồng mê người , đưa tay ôm khuôn mặt xấu hổ , lại toan đứng lên bỏ chạy. Phát giác được suy nghĩ của Tịnh Kỳ, Tử Thiên liền cúi xuống giữ chặt lấy cô. Bầu ngực tròn áp sát vào người anh , mềm mại đến mức anh không kìm được mà tiếp tục xoa nắn. Kéo chiếc quần con đang kìm hãm quái thú nhỏ , không còn vật che chắn nam căn to lớn , nóng hổi sừng sững chạm vào da thịt mềm mại của Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ chỉ cảm thấy cả người nóng hổi , ngứa ngáy như bị hàng ngàn con kiến bò lên. Đôi mắt vô lực trước những ham muốn nguyên thủy của bản thân , cô quyết định mặc cho cảm xúc dẫn đường. Anh không tiến vào trong mà chỉ nhẹ đem mãnh thú nóng hổi cọ xát phía ngoài , tay vẫn không ngừng dày vò bầu ngực mượt mà. Hông săn chắc chậm rãi đưa đẩy mãnh thú lên xuống rãnh hoa e ấp đầy mật yêu , môi tham lam hôn lên từng tấc da thịt trơn bóng. Tịnh Kỳ khó chịu vặn vẹo , cảm nhận được từng đường gân và sức mạnh đang kìm nén của mãnh thú kia. Đưa ngón tay trắng trẻo vào miệng , cố cắn lấy để xoa dịu sự ngứa ngáy lúc này. Nhẹ nhàng từng cơn sóng cứ lưng chừng thúc giục cô , mồ hôi ướt đẫm khiến sợi tóc đen bám lại trên trán , đôi mắt đẹp đầy hơi sương nhìn anh. Muốn nói nhưng lại thôi.
- Cầu xin anh_ Tử Thiên giọng đục ngầu , thô cát bên tai cô , hơi thở đầy mùi bạc hà quẩn quanh kích thích ý thức yếu ớt của cô. Anh khẽ vuốt ve eo ngọc rồi trườn xuống bờ mông tròn trịa , đem theo bao phần nhiệt mà xoa nắn. Kìm nén dục vọng khiến đôi mắt hổ phách có chút tia máu , tham lam hưởng thụ da thịt dưới tay.
- Muốn tôi..._ Tịnh Kỳ yếu ớt nói lại như nức nở , sự cọ xát dưới hạ thân làm cô khó chịu tới đỉnh điểm. Cắn môi mọng che đi xấu hổ lên tiếng cầu xin người đàn ông cũng đang cố kìm nén kia.
- Em muốn tôi làm gì ?
- Thiên...muốn anh vào trong tôi...
- Bé cưng , ngoan lắm.
Tịnh Kỳ xấu hổ tới mức nhắm đôi mắt đẹp lại , dường như Tử Thiên chỉ chờ giây phút này , đưa nam căn to lớn kia trực tiếp tiến sâu vào trong Tịnh Kỳ. Bỗng dưng bị lấp đầy khiến cô hét lên một tiếng , cả cơ thể như bị một ngọn sóng cuốn đến choáng váng.
- Bé cưng , mở mắt nhìn xem ai đang ở trong em_ Chất giọng vốn đã trầm giờ lại càng khàn hơn , thủ thỉ đầy dụ dỗ bên tai cô. Đưa tay đỡ lấy Tịnh Kỳ ngồi lên , thân thể mềm mượt dán chặt vào người anh. 
- Ưm..không muốn..
- Ngoan , phải biết nghe lời_ Anh vẫn kiên nhẫn dụ dỗ , cô mông lung mở đôi mắt đẹp ra. Khuôn mặt như tạc của Tử Thiên ngay trước mắt , từ sống mũi đến bờ môi mỏng đang mím lại. Tử Thiên kéo lấy đôi tay buông thõng , vô lực của Tịnh Kỳ đặt lên bụng cô.
- Cảm nhận thấy nó chứ ? Chết tiệt , bé cưng thả lỏng_ Bên trong cô không ngừng bao chặt lấy anh , tựa như muốn cắn đứt kẻ xâm phạm. Tay tựa như bị bỏng ,  Tịnh Kỳ vội rụt tay lại ánh mặt đầy kinh hãi như chú thỏ lạc. Tử Thiên liền kéo tay cô khoác lên vai mình , yêu thương mà hôn lên má cô.
Nhẹ nhàng nâng niu , anh bắt đầu luật động chậm rãi. Cảm giác căng cứng bên trong cùng kích thích khó chịu , cô tự mình đưa đẩy hông theo từng nhịp của anh lúc nào không hay. Cuối cùng , không nhịn được nữa anh mạnh mẽ từng nhịp ra vào. Mỗi lần đều tiến tới nơi sâu nhất của cô , như ngựa đứt cương rong ruổi khiến Tịnh Kỳ chỉ biết bám chặt lấy tay anh bấu víu. Miệng nhỏ mê hồn không ngừng co rút , hai bầu ngực nảy theo từng nhịp động của anh.
- A...ư....lớn quá...
Tiếng rên kiều mị của cô như liều thuốc , đánh thẳng vào thần kinh của anh. Tự hào vì người đang làm cô mất hồn là mình , anh càng tăng thêm lực đạo , những tiếng dâm dục phát ra từ nơi giao hoan càng khiến bầu không khí đậm mùi tình ái. Nước da trắng muốt của Tịnh Kỳ cùng nước da nâu đồng của Tử Thiên đối lập nhưng cùng hòa quyện vào nhau. Tử Thiên ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Tịnh Kỳ như muốn khảm cô vào dòng máu của mình.
Ngoài kia trăng khuyết xấu hổ giấu mình đi vì tiếng thở cùng tiếng rên yêu mị của đôi tình nhân. Bản hòa ca của nhục vị làm đêm nay mất ngủ.
_____
Thả sao đi các tình yêu ơi T^T , không hiểu sao mình không đăng nhập vào được ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro