PHẦN 2 ( Chương 28 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ấy cho đến khi về đến cửa hàng , tâm hồn Tịnh Kỳ vẫn lơ lửng ở tít phương nào. Giọng Tử Thiên vẫn văng vẳng bên tai , thì thầm đầy cám dỗ.
- Em sao vậy ? _ Đình Sinh lo lắng xoa đôi tay lạnh của Tịnh Kỳ , trong lòng khẽ nổi lên tia đau xót. Anh cứ nghĩ Tịnh Kỳ đau lòng quá độ , dù sao chuyện đó cũng thật khó chấp nhận.
- Em không sao_ Tịnh Kỳ miễn cưỡng nở nụ cười trấn an Đình Sinh , thầm đưa ra quyết định. Nếu cô đã bắt đầu và lựa chọn chấp nhận tình yêu này , ít nhất bản thân nên giữ sự tôn trọng tối thiểu. Ngay cả trong suy nghĩ cũng không được đội mũ xanh cho anh , cô vẫn còn có đạo đức , danh dự riêng của bản thân.
- Nếu một ngày , anh yêu người khác thì sao ? _ Tịnh Kỳ nhẹ nhàng hỏi , hỏi Đình Sinh cũng như tự hỏi chính mình.
- Anh sẽ không bao giờ hết yêu em..._ Đình Sinh nhấn mạnh , anh dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ của Tịnh Kỳ lên , thâm tình mà hôn lên má cô.
- Vì thế em đừng rời xa anh , được không ? _ Ánh mắt anh đầy mong đợi , lại mang theo chút khẩn cầu , tình yêu này dù chỉ mình anh nắm nhưng chí ít cô cho anh một danh phận. Đường hoàng mà ôm chặt lấy cô.
- Còn vài đơn hàng đã hứa sẽ giao trong hôm nay._ Tịnh Kỳ đánh mắt đi nơi khác , gỡ tay Đình Sinh xuống. Đối mặt với sự bày tỏ cùng tình cảm của Đình Sinh nhiều lần , cô vốn chẳng thể rung động. Nhưng chỉ vài câu nói , vài cử chỉ của người kia đã làm nơi chứa đựng tình cảm loạn nhịp.
Tịnh Kỳ không thể ngừng chất vấn bản thân, cuộc đấu giữa lý trí và con tim vẫn luôn không có hồi kết.
- Được rồi , chúng mình làm nhanh rồi đi ăn tối nhé ?_ Đình Sinh nén thất vọng lại vào trong lòng , có lẽ cô cần thêm thời gian để yêu anh như anh yêu cô. Nhưng Đình Sinh ơi là Đình Sinh , chuyện tình yêu đâu phải cứ đơn phương chân thành là sẽ được đáp lại trọn vẹn , mảnh trăng khuyết đâu phải nó không tròn.
Mỗi người một việc , Đình Sinh không nói thêm gì nữa nhưng thi thoảng vẫn quan tâm đến cô. Tịnh Kỳ không phải không rõ mà bản thân chỉ không có cách nào chấp nhận...
______________
Một mình rảo bước trên con đường vắng , thị trấn này vẫn luôn yên tĩnh như vậy. Mặc dù Đình Sinh muốn cô ở nhà chờ nhưng Tịnh Kỳ muốn hít thở một chút. Ngột ngạt trong chính suy nghĩ làm cô mệt mỏi , lãng hoa này là của một bà lão góa chồng , Tịnh Kỳ chưa bao giờ lấy tiền của bà , không rõ nguyên do nhưng cô cảm thấy bà rất quen thuộc. Vừa gặp đã thân thiết , vô cùng có cảm tình. Cô không muốn nghĩ đến bữa tối đầy ánh nến và nhạc du dương , lãng mạng nhưng đối với người cô xem như anh trai của mình thì nó như một cực hình.
Khẽ gõ cửa ngôi nhà đầy hoa giấy , cổ kính nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nó nằm sừng sững giữa những ngôi nhà hai tầng , nhìn lại càng nổi bật. Người mở cửa là một bà lão , cả người bà toát lên vẻ tao nhã , đường nét khuôn mặt phần nào bị thời gian che lấp nhưng vẫn không thể dấu đi vẻ đẹp của bà. Nụ cười hiền hậu nhìn Tịnh Kỳ, chắc chắn ngày còn trẻ bà là một mỹ nhân.
- Tiểu Kỳ , cháu đến rồi. Vào nhà đi_ Bà lão vui vẻ nắm lấy tay Tịnh Kỳ , cô bé này là người bà có thiện cảm nhất trong thị trấn.
- Cháu đến muộn , xin lỗi bà Maurice_ Tịnh Kỳ nhẹ mỉm cười , áy náy nhìn bà Maurice.
- Không sao , không sao. Cháu ở lại dùng trà chứ ? Nhà bà hôm nay có một vị khách đặc biệt.
Tịnh Kỳ gật đầu một cái , hương thơm của trà hoa cúc bao phủ khắp không khí. Tịnh Kỳ đặt mình xuống chiếc ghế sofa bọc da , để lãng hoa xinh đẹp lên bàn. Chưa kịp lên tiếng đã bị dọa đến mức ngây người , trước mặt cô là Tử Thiên đang bê một khay trà , sơ mi lụa đen ôm sát thân hình săn chắc , phảng phất trên môi là nụ cười quyến rũ.
- Giới thiệu với cháu , đây là Tử Thiên. Thằng bé là cháu trai của một người bạn cũ , rất đẹp trai đúng không ? _ Bà Maurice cầm khay trà từ tay Tử Thiên để xuống , kéo anh ngồi xuống cạnh Tịnh Kỳ. Đưa mắt đánh giá một hồi , quả thật là rất xứng đôi.
- Chào em , tôi là Tử Thiên_ Tử Thiên ma mãnh đưa bàn tay mình ra chào hỏi. Tịnh Kỳ trong lòng lúc này vô cùng rối loạn , người đàn ông muốn chơi trò gì ? Không thể thất lẽ , cô nắm lấy tay anh xem như chào hỏi , khe khẽ cất lời.
- Chào , tôi là Tịnh Kỳ.
Bà Maurice nở nụ cười nhẹ , hai đứa trẻ trước mặt nhìn thế nào cũng thật đẹp đôi.
- Hai đứa cứ từ từ làm quen , bà đi lấy chút bánh trong lò.
Bà Maurice vừa quay lưng đi , Tịnh Kỳ đã bị một lực đạo kéo mạnh , đập vào mũi cô là mùi hương quen thuộc xâm lấn. Tử Thiên nhìn người phụ nữ trong ngực , ánh mắt ngập tràn sự mê luyến.
- Em muộn giờ _ Vừa nói anh vừa gặm cắn vành tai nhỏ , vây hãm Tịnh Kỳ trong hơi thở của mình.
Tịnh Kỳ lại càng thêm hoảng loạn , gắng sức đẩy Tử Thiên ra.
- Tôi không hiểu anh nói gì.
- Em hư như vậy ,  bé cưng tôi phải phạt em thế nào ? _ Tử Thiên bật ra tiếng cười trầm thấp , lớn mật đưa tay vào váy Tịnh Kỳ men theo đùi non mềm mà vuốt ve.
Từng chút mút mát ngọt ngào từ da thịt cô , từ cổ dần xuống đôi vai tròn đầy. Tịnh Kỳ run rẩy , không cách nào thoát khỏi hơi thở cùng sự kích thích của Tử Thiên chỉ còn cách bịt chặt miệng mình lại. Anh như không hài lòng , trực tiếp vén váy Tịnh Kỳ lên , nơi tư mật xinh đẹp được bao bọc bởi lớp vải ren như ẩn như hiện trước ánh sáng. Không khí trộn lẫn giữa mùi trà cúc cùng dục vọng , yết hầu Tử Thiên nhẹ lên xuống. Ngón tay dài vẽ từng đường trên quần lót của Tịnh Kỳ , cảm giác lạnh lẽo phủ xuống phía dưới cùng ngứa ngáy Tịnh Kỳ trừng mắt nhìn anh muốn thoát ra như đôi tay đã bị Tử Thiên giữ chặt từ lúc nào.
Không đợi lâu nữa , Tử Thiên kéo quần nhỏ của cô sang bên , hoa huyệt hồng hào lộ rõ giữa mắt anh. Đôi mắt hổ phách như sẫm lại , chậm rãi dùng ánh mắt trần trụi thưởng thức nơi đẹp đẽ. Tịnh Kỳ xấu hổ không thôi , liền khép chân lại che chắn nhưng lại bị Tử Thiên kéo ra. Để trừng phạt cô , anh nhẹ mút ngón tay dài của mình rồi từ từ xâm chiếm hoa huyệt mê người người. Có chút khó khăn khi tiến vào nhưng Tử Thiên không nản chí mà vẫn chậm rãi từng chút.
- a..._ Sự xâm nhập từ bên ngoài khiến cô thất kinh la lên một tiếng rồi nhanh chóng đè nén giọng mình lại. Anh phát giác ra hành động nhỏ của cô , liền cúi xuống bao phủ môi mọng , không chút nhẹ nhàng mà cuồng dã mút mát. Ngón tay có chút thô ráp và dài của anh vào sâu sâu trong Tịnh Kỳ mà trêu chọc , chưa hài lòng anh liền tiến thêm một ngón nữa. Hai ngón tay cố tình ma sát nội vách , không ngừng ra vào mạnh mẽ. Tịnh Kỳ vặn vẹo cả thân thể khó chịu , đầu óc mơ hồ sợ hãi , tiếng kêu đã bị anh nuốt trọn trong nụ hôn ướt át. Mùi nhục dục phủ kín cả không khí , cơ thể cô hợp tác cùng sự xâm nhập kia , nước yêu khiến ngón tay anh càng dễ dàng luận động , khuấy đảo cô.
- Đừng ...đừng ở đây...xin anh_ Tịnh Kỳ nức nở lên tiếng cầu xin , sự kích thích đánh úp sự kiên cường cô cố xây dựng. Hơn thảy nếu bà Maurice chứng kiến chuyện này , cô còn mặt mũi nào để đối diện với những suy nghĩ của bà. Lời cầu xin yêu kiều của Tịnh Kỳ làm Tử Thiên hít sâu một hơi , nén dục vọng đang dâng trào nhưng vẫn muốn trêu chọc cô.
- Đừng làm ở đây thì em muốn làm ở đâu ?_ Tay anh vẫn không ngừng lại mà càng hung hăng chiếm đóng , tiếng kêu ướt át lại càng rõ ràng hơn. Nhẹ liếm lên đôi môi đang bị răng ngọc cắn chặt , thấy cô không lên tiếng liền rút tay ra rồi đâm mạnh vào một cái. Tịnh Kỳ bị kích thích đánh ngã , cả người đỏ ưng căng cứng. Thấp giọng sụt sịt nói ra lời xấu hổ.
- Ở đâu cũng ...được nhưng đừng ở đây._ Nói xong liền quay mặt đi , không chỉ thân thể đỏ ửng mà cả khuôn mặt cũng bị bao phủ đầy kiều diễm.
- Nhớ tôi không ? _ Tử Thiên vẫn chậm rãi đưa đẩy , chưa có ý định buông tha cô. Tịnh Kỳ có chút tức giận trừng mắt lườm anh , tiếng chân của bà Maurice từ bếp vọng ra làm Tịnh Kỳ hoảng hốt. Tử Thiên vẫn không dừng tay , nhướng mày nhìn chăm chú từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt Tịnh Kỳ. Nếu cô cứng đầu thì anh cũng không ngại tiếp.
- Nhớ anh..buông tôi ra.
- Hử ? Em nhớ ai ?
- Tên xấu xa...
- À , hóa ra là vậy nhưng hình như tôi không phải tên xấu xa.
- Anh...
- Em cứ tiếp tục mắng hắn đi còn tôi sẽ chăm sóc miệng nhỏ mê người này của em. Em biết không , trong em cứ cuốn chặt lấy tôi đòi hỏi..._ Giọng Tử Thiên đục ngầu , khàn khàn bên tai Tịnh Kỳ , lưỡi rắn cố tình liếm nhẹ lấy vành tai. Tiếng bước chân càng gần hơn , lồng ngực Tịnh Kỳ đập loạn lên. Nước mắt ủy khuất cứ thế mà chảy xuống , cả người bị giữ chặt không thể nào thoát ra.
- Tôi nhớ anh , Thiên...
Cả người Tử Thiên run lên , lồng ngực lạnh lẽo như được tưới tắm bởi giọng nói dịu dàng của Tịnh Kỳ. Kiềm nén dục vọng , anh rút tay ra khỏi người cô. Có chúa mới biết , khi cô nghẹn ngào nói nhớ anh , anh đã vui mừng đến thế nào. Chỉnh lại y phục lộn xộn của cô , đôi mắt đẹp của Tịnh Kỳ vẫn ửng đỏ mờ nước làm anh muốn hung hăng chà đạp sự ngọt ngào này một phen. Tham lam hôn lên gò má trắng hồng , Tử Thiên ôm Tịnh Kỳ vào lòng. Vừa đúng lúc bà Maurice bưng đĩa bánh quy đi ra thì Tử Thiên đã đứng dậy.
Cả người Tịnh Kỳ mềm nhũn dựa vào lồng ngực của Tử Thiên, hai chân vẫn có chút run rẩy , nơi ấy vẫn không ngừng ướt át. Không còn nghĩ được gì nữa , cô chỉ biết trốn trong ngực Tử Thiên để che đi xấu hổ.
- Cô ấy hơi mệt , cháu đưa Tịnh Kỳ về trước_ Tử Thiên vỗ nhẹ vai Tịnh Kỳ, nhẹ nhàng nói với bà Maurice.
- Cháu biết nhà Tiểu Kỳ không ? _ Bà Maurice có chút lo lắng , tuy không nhìn thấy rõ mặt Tịnh Kỳ nhưng thấy cô bé yếu ớt dựa vào ngực Tử Thiên thế kia bà cũng biết. Tịnh Kỳ vốn không khỏe , bà yên tâm giao Tử Thiên.
- Tiệm hoa Sunny phải không ? Cháu sẽ đưa cô ấy về an toàn_ Nói rồi Tử Thiên đỡ Tịnh Kỳ ra ngoài , gật đầu như chào bà Maurice.
Bà Maurice mỉm cười nhìn đôi trẻ , bà mong chúng sẽ có một cơ duyên mới. Nhưng bà đâu biết đã giao chú thỏ trắng vào tay sói , bị ăn một chút xương cũng không còn.
Tiến đến một chiếc xe trong góc tối gần đó , Tử Thiên để Tịnh Kỳ vào ghế lái phụ. Cuối xuống hôn cô một cái đầy thâm tình , cài dây an toàn rồi sang bên kia ngồi. Tịnh Kỳ không còn sức phản kháng , cả người bị kích thích lạ bao phủ. Chỉ còn biết lặng lẽ ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ , đã đạt được ý mình muốn , bản thân Tịnh Kỳ vẫn ngây thơ nghĩ người đàn ông này sẽ đưa cô về nhà.
Bóng xe đen lao vút trên đường , vội vã y như chủ nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro