PHẦN 2 ( Chương 27 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi bướm khẽ động , Tịnh Kỳ chậm rãi mở mắt , hít một hơi thật dài tất cả những không khí trong lành. Mặt trời lại xuống núi , chìm vào giấc ngủ lúc nào không rõ. 
- Đẹp thật đấy_ Cô cảm thán một câu , gió hiu hiu thổi bay những lọn tóc đen nhánh.
- Không đẹp bằng em.
Tịnh Kỳ giật mình vì giọng nói vừa vang lên , giữ nguyên tư thế vươn vai khó coi cứ thế mở to đôi
mắt đẹp nhìn người đàn ông đối diện. Nắng như dát một lớp vàng óng ánh trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc , nhuộm óng cả mái tóc đen , vài sợi đùa cùng gió tinh nghịch trên hàng lông mày rậm , hoàn mỹ như một vị thần Hy Lạp , người đàn ông đó không ai khác chính là Tử Thiên.
Tử Thiên cũng đang thoải mái ngồi xuống nền cỏ xanh , âu phục vẫn chỉnh chu tôn lên vóc dáng to lớn , nhìn thoạt có chút lười biếng. Đôi mắt màu hổ phách , xoáy sâu vào khuôn mặt cô , tựa như nhớ nhung sau xa cách.
Tịnh Kỳ hoảng hốt vì ánh mắt đầy thâm tình kia , vội vàng đứng dậy toan bỏ đi , tay giữ chặt lồng ngực đang không ngừng đập loạn. Giây phút vừa rồi quả thực quá rực rỡ , thời khắc ngắn ngủi ấy Tịnh Kỳ ngỡ mình đã gặp một vị thần , vị thần mang tình yêu xuống trần thế tìm cô. Chỉ thêm một giây nữa thôi , cô biết bản thân sẽ chìm đắm trong nó không lối thoát. Chưa kịp cất bước , Tử Thiên đã nắm lấy tay Tịnh Kỳ ,  khẽ mân mê đầy quyến luyến rồi kéo cô ngã vào lòng mình.
Lưng Tịnh Kỳ áp sát vào lồng ngực rắn chắc , tiếng tim đập trầm ổn như vang sát bên tai. Chưa kịp để cô lên tiếng , Tử Thiên dùng chất giọng vốn đã được ưu ái đầy quyến rũ trầm ấm của mình thì thầm bên vành tai nhạy cảm của Tịnh Kỳ.
- Nhớ tôi không ?
Vẫn câu hỏi ấy , hơi thở đầy quen thuộc khẽ khàng phả bên tai cô. Cảm giác rung động ngấm sau vào mạch máu , chảy thẳng tới trái tim vốn đang loạn nhịp.
- Không ..tôi không nhớ anh_ Tịnh Kỳ nhích mình nhưng lại càng bị vây hãm chặt hơn bởi vòng tay của Tử Thiên.
- Ồ ? Em chắc chứ ?_ Không hề tức giận vì câu trả lời của Tịnh Kỳ , Tử Thiên nhẹ hôn từng chút lên vành tai của cô. Nhanh chóng , màu đỏ nhuộm rực vàng tai trắng ngần như ánh nắng chiều.
Nở một nụ cười hài lòng , anh xoay khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô lại. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét , dừng lại ở bờ môi mọng đang he hé mở , mân mê từng chút cảm nhận sự mềm mại. Đôi môi anh kề sát môi cô , hơi thở nóng hổi khiêu khích , chậm rãi nói :
- Tôi hỏi em lần nữa , em đã chắc chưa ?
Không để cô kịp trả lời , môi anh bao phủ trọn môi mọng. Nhè nhẹ cọ xát , lưỡi rắn cố tình liếm theo viền môi. Tịnh Kỳ như người mất hồn , cứ mặc anh làm loạn. Cô biết nói thế nào ? Oán trách anh biến mất bốn tháng dài hay ôm chầm lấy anh mà tỏ sự nhung nhớ.
Từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo , anh giữ chặt lấy ót cô , cạy mở hàm răng ngọc , điêu luyện cuốn lấy lưỡi đinh hương rụt rè. Tham lam mà hút lấy trọn mật ngọt , không nhịn được mà cắn khẽ lên môi đào , chiếm đóng mọi ngóc nghách trong khoang miệng nhỏ. Mạnh mẽ mà đoạt lấy tất cả , tay còn lại khẽ vuốt ve eo thon.
Tịnh Kỳ muốn chống cự nhưng giờ phút này chẳng còn chút sinh lực. Đôi tay vô lực để hờ hững trên ngực anh , cảm giác thô ráp lạnh lẽo khi anh xoa nắn eo cô , kích thích cứ dần trỗi lên từng đợt khiến Tịnh Kỳ không còn suy nghĩ được gì nữa , cuốn theo từng chuyển động của anh.
Một lúc sau , Tử Thiên buông bờ môi đỏ mọng có chút sưng tấy của Tịnh Kỳ ra. Yêu thương mà hôn nhẹ lên môi Tịnh Kỳ lần nữa , thỏa mãn ít nhớ nhung bao ngày qua. Tịnh Kỳ thở hổn hển , khuôn mặt đỏ ửng dựa vào lồng ngực của Tử Thiên. Chỉ một nụ hôn thôi mà hao tốn hết sức lực của cô , tay Tử Thiên dần lân lê lên trên , tham lam cảm nhận da thịt mềm mại , nhẵn bóng.
- Tôi bây giờ rất muốn em nhưng không thể để em chịu cực ở nơi này. 20h tối nay ở đường 26 , phố Hoàn Kim sẽ có người đón em. _ Tử Thiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịnh Kỳ lên , môi bạc từng chút không bỏ sót điểm nào mà hôn lên mặt cô.
- Đừng quên lời tôi , tôi chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro