PHẦN 2 ( Chương 26 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Kỳ lơ đãng sải bước trên đoạn đường ngắn , ngập tràn mùi cỏ đất.  Trên ngọn đồi này , ông trời thường khóc thương cho những linh hồn nhiều hơn mọi khi. Đung đưa tà váy tím trước những ngọn gió thích trêu đùa , bỏ lại những suy nghĩ , cô muốn tâm sự cùng đấng sinh thành một chút.
Gần , gần lại ngôi mộ có chút phong rêu cổ kính. Cây tùng già vẫn rũ tán cây che lấp một khoảng lớn , cứ như nó đã trải qua cả một kiếp dài đằng đẵng. Vững trãi vươn mình nơi đây , mọi bấp bênh của sóng dữ cuộc đời chẳng còn ảnh hưởng gì tới nó. Tịnh Kỳ thả mình xuống cạnh gốc cây , đôi mắt nhuốm chút sầu bi , chậm rãi thủ thỉ.
- Ba , mẹ , hai người còn nhớ câu chuyện về cây tùng già không ?
- Cũng lâu lắm rồi nhỉ ? Ba thường nói , tình yêu của ba sẽ mãi vững chắc như cây tùng. Dù có bao nhiêu sóng gió , chỉ cần mẹ không từ bỏ ba cũng sẽ chẳng buông tay.
- Con vẫn còn nhớ , mẹ ôm con ngồi ngắm ánh chiều tà. Câu nói ngày ấy làm con cứ buồn mãi. Trí óc thơ ngây ngày ấy làm sao con hiểu , chỉ cảm thấy thật buồn thôi.
" Đừng vì vài lần lẻ bóng , mà dại dột ảo tưởng một góc hiên "
- Có phải mẹ từng có câu chuyện tình yêu thật đau lòng ? Mẹ cũng từng nhớ , từng thương ,  từng day dứt , quyến luyến tình yêu với một người không phải là ba ? Mẹ có ở nơi xa nào đang nhìn con gái không ?
- Con cũng đang nhớ một người nhưng liệu tình cảm của con....
Tịnh Kỳ bỗng ngừng lại , thở dài một hơi. Đưa bàn tay nhỏ khẽ xoa lên lồng ngực , nơi sức sống , tình yêu nóng hổi đang đập mạnh từng cơn. Cô ngước lên trời nhìn bầu trời , trong ký ức mơ hồ lại xẹt lên một đoạn đối thoại. Lần này , Tịnh Kỳ không còn chống cự tiềm thức của mình nữa mà nhẹ nhàng cảm nhận nó từng chút.
" Sau này , em muốn trồng một cây tùng trong sân.
- Chỉ cần em thích , trồng thuốc phiện anh cũng đồng ý.
Anh đùa gì vậy ? Trồng cho anh nghiện chắc ?
- Em có trồng , anh cũng chỉ nghiện em.
Dẻo miệng.
- Sao em lại chọn cây tùng ?
Em thích nó thôi , không có lý do.
- Anh biết rồi , có phải em muốn nhắc nhở anh , tình yêu của em sẽ mãi bền vững như thân tùng , muốn anh rũ tán che chở em. Nếu anh ra đi trước , em phải cô liêu giữ gìn thủy chung cho anh như cây tùng già đấy.
Thế lỡ mà em ra đi trước ?
- Vậy anh sẽ lấy vợ khác trẻ đẹp hơn ,nên em cứ thử ra đi trước xem...."
Như chiếc radio cũ dừng lưng chừng ,  giọng nói trong trẻo của người phụ nữ cùng tiếng cười trầm khàn đầy ngọt ngào của đàn ông vẫn vang bên tai Tịnh Kỳ.  Cảm giác quen thuộc đến lạ , ấm áp cứ dần lan tỏa trong từng mạch máu. Đây là chuyện tình của cô hay là người khác ? Tịnh Kỳ muốn ,  rất muốn biết bản thân đảm nhiệm vai trò gì trong những mẩu chuyện không đầu không đuôi. Phải chăng đó là ký ức cô đã quên đi , nếu bản thân đã quên đi đoạn tình yêu ấy thì người đàn ông kia đang ở đâu ?
Có quá nhiều điều rối loạn , Tịnh Kỳ đưa tay vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ. Mùi oải hương nhè nhẹ lan truyền trong không khí trong lành.
- Con vừa thấy được vài chuyện nhưng thật lạ. Ba mẹ biết không , con cảm thấy mình đã bỏ lỡ cả một đời người dài dằng dặc, khi nhớ lại được con chẳng thể rõ bản thân có đau thương không ?
- À , con gái của hai người thật tệ đúng không ? Lãng quên ba mẹ lâu như vậy , bây giờ còn đồng ý gieo hy vọng cho người con không thích. Anh ấy là người đã đến thăm bố mẹ cùng con lần trước , con đã đồng ý lời tỏ tình của anh ấy nhưng con cảm thấy mù mịt về quyết định của bản thân.
- Con gái biết là không nên nhưng hình như trong tim con đang tồn tại một người khác.._ Tịnh Kỳ khẽ thì thầm từng chút , tiếng độc thoại không lớn nhưng vẫn vang nhẹ trên ngọn đồi già. Thoạt như tiếng du dương , lảnh lót của chuông gió , nàng tựa một thiên sứ đang xưng tội với chúa về tình yêu của nàng. Nàng lo sợ vì mình đã đi lạc lối giữa những đồng xanh rộng lớn , nàng thấp thỏm chờ đợi một lần tái ngộ. Nàng vừa kiềm nén lại vừa chực trào ngọn lửa tình yêu đỏ hồng trong huyết mạch. Nàng mơ hồ , hoang mang về tình yêu , cảm giác của nàng với một sự tồn tại nàng chẳng hề biết rõ. Nàng chỉ cần một người dẫn đường , chỉ lối cho nàng biết chốn nàng sẽ đặt chân đến , ánh sáng có xuất hiện ở cuối tình yêu không , ngay cả chúa cũng không thể sắp xếp.
____
Mình bão rồi , thả sao vì thịt sắp tới T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro