PHẦN 2 ( Chương 25 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Kỳ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa , tay vẫn cắm hoa vào lãng. Nàng bỗng giật mình vì bị gai của nhành hồng đâm trúng , đôi mắt đẹp man mác chút buồn nhìn vào ngón tay không ngừng rỉ máu. Màu đỏ nổi bật trên ngón tay thon dài trắng nõn , kích thích thị giác một cách kỳ lạ.
- Tay em chảy máu rồi _  Đình Sinh nhíu mày , trực tiếp cho ngón tay của Tịnh Kỳ vào miệng. Cảm giác ẩm nóng làm cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê , bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Đình Sinh chỉ mỉm cười nhẹ một cái. Bất giác như điện xẹt qua tâm trí , cô nhớ đến đôi môi của người đàn ông kia , ấm nhưng mang đầy kích thích không ngừng mân mê từng tấc da thịt mình. Không biết khi hắn ở đây sẽ làm gì , nghĩ đến bộ dạng hắn ngậm lấy ngón tay mình làm Tịnh Kỳ trào lên một trận ái muội không rõ.
Dừng lại , Tịnh Kỳ bàng hoàng về suy nghĩ không đứng đắn của bản thân. Hai tháng rồi , sau đêm đó hắn như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô nhưng dường như quỹ đạo cũ đã không còn trật tự nữa.
Cảm giác này là nhớ nhung.
Sỉ vả bản thân một hồi trong suy nghĩ, từ khi nào trái tim cô lại chệch hướng như thế. Người còn đây nhưng thứ nóng hổi trong lồng ngực đã trao về phương xa. Tịnh Kỳ làm sao thế này ? Bản thân đã rơi vào cái lưới mê muội đáng ghét , cô biết gì về hắn ? Yêu là điều không thể , không nên , lý trí Tịnh Kỳ luôn bài xích sự nhận định tình cảm với người đàn ông kia. Không rõ nguyên nhân nhưng thứ gì đó bí ẩn mách bảo cô rằng , chỉ cần sa chân sẽ rơi thẳng vào vũng buồn của đau khổ.
Yêu một người vốn cần rất nhiều khí lực nhưng yêu người mình không yêu lại càng đau thương hơn.
Tịnh Kỳ ngước lên nhìn Đình Sinh đang chăm chú băng vết thương nhỏ cho cô như thể đang trân trọng ,  nâng niu một vật trân quý của thế gian.
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi , anh không cần băng thành móng heo đấy chứ ?_ Tịnh Kỳ cố khôi phục vẻ tinh nghịch , nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Đình Sinh.
- Không được , nhỏ rồi sẽ thành lớn nếu chủ quan_ Đình Sinh buộc thành một chiếc nơ nhỏ xinh rồi nâng tay Tịnh Kỳ lên hôn vào đấy. Trong mắt lúc này chứa đựng đầy nhu tình , đối lập hoàn toàn với người đàn ông ma mị kia , Đình Sinh toát lên vẻ ôn nhu , dịu dàng như biển lớn dập dìu từng đợt sóng nhỏ nhưng sẵn sàng chứa chấp cuồng nộ cả một trận bão giông.
- Hơn cả , em bị thương anh sẽ rất đau lòng_ Giọng anh mang đầy sắc thái tình cảm , dịu dàng mà bộc bạch.  Tịnh Kỳ thoáng khựng một chút như chưa quen trước những lời bày tỏ của Đình Sinh. Chỉ khẽ gật đầu một cái , che dấu đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Ánh sáng cùng hương hoa phảng phất trong không khí , cả người Tịnh Kỳ trước Đình Sinh lúc này diễm lệ đến lạ. Anh tưởng nhầm cô đang e thẹn , trong lòng phấp phới niềm vui , cô đang dần chấp nhận anh. Mỹ nhân trước mặt dịu dàng ,  thanh toát , Đình Sinh hướng đến đôi môi căng mọng tràn tươi mát của Tịnh Kỳ. Dấy lên trong lòng ham muốn nếm thử vị ngọt , dè dặt mà tiến đến. Cho đến khi môi lạnh của anh chạm vào đôi môi mềm mại của Tịnh Kỳ, thấy nàng không có phản ứng gì liền cẩn thận ma sát nhẹ. Chỉ khe khẽ thoáng qua , Đình Sinh không muốn tiến xa hơn làm cô sợ , chỉ đơn giản Tịnh Kỳ đã chấp nhận không đẩy anh ra đã làm anh hạnh phúc.
Ôm lấy Tịnh Kỳ , để cô áp sát vào lồng ngực mình , Đình Sinh dùng giọng điệu chân thành lên tiếng :  " Nghe thấy không ? Nó đập là vì em ". Tịnh Kỳ vẫn còn mơ màng nghe từng nhịp đập , mím môi không nói gì. Khi nãy thực sự muốn đẩy Đình Sinh ra nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đầy tình ý , mong chờ lại cảm thấy bản thân thật nhẫn tâm. May thay , anh chỉ nhẹ nhàng chạm môi cô không đòi hỏi nhiều hơn , đáng ra chỉ là hành động đương nhiên của những cặp đôi yêu nhau nhưng Tịnh Kỳ vẫn thấy bài xích. Môi hồng mê man cảm giác tê dại nhớ đến sự bá đạo của người kia khi chiếm lấy môi mình , không chừa chút đường lui mà trực tiếp dây dưa.
Thở dài một hơi , Tịnh Kỳ an ổn lắng nghe nhịp tim của Đình Sinh đẩy xa hình ảnh của người đàn ông tà mị kia. Cảm giác bản thân tồi tệ đến tột cùng , chủ động vòng tay qua người Đình Sinh. Đôi tình nhân cứ yên ổn tựa vào nhau , hình ảnh đẹp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro