PHẦN 2 ( Chương 24 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bắt đầu nhá nhem tối , những mảng trắng đen lẫn lộn cùng chút đỏ hồng của hoàng hôn xót lại. Thời điểm thích hợp để săn mồi nhưng vẫn chưa thấy chút dấu hiệu nào của thú dữ.
Hỗn độn y như lòng Tịnh Kỳ lúc bấy giờ, cô ngả đầu lên ghế mặc kệ những làn gió mơn trớn trên làn da trắng. Đôi mắt vô định , mông lung nhìn những ánh đèn ngoài cửa xe. Một đoạn đối thoại xẹt ngang qua đầu Tịnh Kỳ :
- Anh nhìn kìa , trăng đã lên cao rồi.
- Ừ , anh biết.
- Em thèm hàu nướng.
- Hai việc em nói có liên quan , hử ?
- Thì hàu cũng trắng trắng mềm mềm giống ánh trăng ấy.
- Anh lại thấy em lúc không mặc gì ngon giống nó hơn...
Giọng nam trầm , hiên ngang nói lời xấu xa cùng tiếng cười cắt đứt đoạn đối thoại nhỏ. Có gì đó bồi hồi , hoài niệm và xót xa một cách kỳ lạ. Gần đây cô liên tục nhìn thấy những sự việc mơ hồ , cô cũng không dám chắc mình là nhân vật chính trong những tia ký ức ngắn ngủi ấy. Nếu là cô , chắc hẳn người đàn ông kia là người mà Tịnh Kỳ rất yêu thương. Nhưng nếu là tình yêu sao luôn cảm thấy xót xa kỳ lạ , mâu thuẫn chằng chịt cùng ký ức bị phong ấn. Tịnh Kỳ còn không rõ bản thân mất trí nhớ khi nào và tại sao ? Tựa như một cánh cửa , đã ngay trước mắt mình rồi nhưng chỉ cần cố chạm đến lại biến mất không dấu tích.  Lần nào cũng vậy , cơn đau đầu ập tới đánh tan mọi suy nghĩ của cô.
- Tịnh Kỳ , Tịnh Kỳ , em sao vậy ? _ Giọng nói chứa đầy lo lắng của Đình Sinh như đánh thức cô , gần đây cô cứ luôn mơ màng trôi dạt về phương trời xa khiến anh thấp thỏm không yên. Đây là cảm giác khi làm điều gì trái lương tâm , luôn lo toan , bồn chồn theo cách tự nhiên nhất.
- Em không sao_ Tịnh Kỳ cố nặn ra một nụ cười được xem là miễn cưỡng , nhận ra trong đôi mắt của Đình Sinh đầy quan tâm đầy chân tình , cô dường như lại càng não nề.
- Anh đang hỏi em muốn ăn gì ? Ăn hàu nướng nhé ? _ Thi thoảng anh vẫn luôn liếc mắt nhìn sang cô , anh nhận ra nụ cười cứng đờ trên khóe môi cô nhưng tình yêu bướng bỉnh trong tim lại không muốn anh bỏ cuộc. Không thể kìm được dòng tình cảm lớn dần như cơn sóng trong lòng , mỹ nhân ngồi cạnh có chút thất thần khi nghe anh nói. Vài đốm sáng lập lòe của những ánh đèn nhảy múa trên mặt Tịnh Kỳ, an tĩnh đầy xinh đẹp đến động lòng người.
- Anh dẫn em đi ăn hàu nướng _ Tự mình quyết định , Đình Sinh đưa tay khẽ vuốt tóc cô dịu dàng. Bàn tay anh tự nhiên nắm lấy tay Tịnh Kỳ , dời mắt về phía trước tiếp tục lái xe.
- Được _ Không chống cự khỏi bàn tay anh , Tịnh Kỳ chỉ lơ đãng trả lời một câu. Ánh mắt lại tiếp tục theo dõi ra ngoài cửa sổ xe , những suy nghĩ vẫn nhảy nhót trong đầu cô. Bản thân Tịnh Kỳ cảm thấy mình nên chấp nhận và có trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.
Không khí trong xe được cho là tạm ấm áp , hòa thuận. Đình Sinh dừng trước một sập hàng nhỏ ven biển phía Nam thành phố , nơi gần nhất từ ngọn đồi.
Đối với anh là từng cơn sóng tình cảm nhưng đối với cô chỉ là chuẩn bị cho một cơn bão lớn.
Chọn một bàn , Đình Sinh gọi hai đĩa hàu nướng. Bàn tay vẫn không buông tay cô gái ở đối diện. Dung nhan cô nổi bật giữa sập hàng nhỏ , trông họ như những cặp tình nhân bình thường khác. Anh chàng luôn dành cho cô nàng ánh mắt ngập tràn tình cảm còn cô nàng chỉ như đang vờ lạnh lùng hờn dỗi mà thôi. Không tránh những ánh mắt ngưỡng mộ và tia sáng lung linh của chị chủ khi bề đồ lên cho họ , Đình Sinh dường cảm nhận được chút hạnh phúc hiếm hoi.
Tịnh Kỳ chẳng đủ sức hay quan tâm xung quanh , cô khẽ cảm nhận gió biển lồng lộng. Mùi của biển thật quen thuộc lạ thường và sập hàng nhỏ này cũng như đóng kín một kỷ niệm nào đấy. Nhìn con hàu trắng mọng được tưới tắm nước xốt trên đũa Đình Sinh , Tịnh Kỳ lắc đầu một cái
- Em tự ăn được.
Bàn tay bướng bỉnh của anh vẫn khăng khăng để đấy , Tịnh Kỳ nhìn ánh mắt cương quyết phủ nhu tình của anh. Không từ chối nữa mà trực tiếp há miệng , hàu giòn lại ngọt vị hải sản tươi , cô không ngần ngại mà ăn tiếp mấy con liền. Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ và êm đềm. Chị chủ quán không cất được ý cười nơi đáy mắt , vẫn luôn nhìn về đôi tình nhân trẻ đằng kia , cảm thán rằng anh người yêu quá biết dỗ bạn gái. Chị mường tượng về ngày hạnh phúc xuân thì của chị cùng ông xã liền tặng thêm cho họ một đĩa tôm nướng.
Gió và sóng vẫn sánh đôi không ngừng nghỉ nhưng sóng chỉ đến với cát rồi liền rời ngay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro