PHẦN 2 ( Chương 23 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng phủ kín đôi mắt Tịnh Kỳ là sự bối rối cùng khó xử , cô không thích từ chối người khác cũng không biết cách từ chối , nhất là trong chuyện tình cảm. Cô luôn cảm thấy Đình Sinh rất tốt nhưng mọi rối ren giây phút này chỉ cho Tịnh Kỳ thêm rõ , cô chỉ coi Đình Sinh như anh trai , bạn bè thân thiết.
Ngược lại với Tịnh Kỳ, ánh mắt Đình Sinh sáng rực sự mong đợi. Ánh mắt ấy phần nào tạo nên áp lực vô hình với cô , hai tay đan chéo vào nhau cố giấu diếm vẻ mặt bất lực đang chực lan tỏa.
Gió vẫn cùng với mây khẽ đung đưa.
Một người mong , một người bối rối , một tình cảm , một tấm chân tình.
- Đừng nói không với anh , xin em đấy_ Đình Sinh cố gắng ép Tịnh Kỳ, đoạn tình cảm này anh không thể buông bỏ. Giọng nói có phần thê lương như đánh vào trong ngực Tịnh Kỳ, nét bối rối càng hiện rõ , cô đấu tranh với rất nhiều suy nghĩ , lý do mà chính cô cũng không biết vì sao. Đình Sinh hiểu rõ bản thân ích kỷ trong giờ phút này nhưng vậy thì đã sao ? Anh lấp liếm với lý do muốn cô hạnh phúc nhưng anh đã quên mất , tình cảm này chỉ mình anh đơn phương. Hy vọng một ngày người sẽ yêu mình như mình yêu người là sai lầm lớn nhất trong tình yêu một phía.
Trái tim Tịnh Kỳ cứ trùng xuống rồi lại căng lên , cô không muốn nhìn thấy tia thất vọng nhỏ nào ánh nên trong đôi mắt sáng ngời ấy. Cuối cùng , cô chọn thỏa hiệp , chọn một lối đi mà ngay từ đầu đã không phải nơi để ươm mầm. Cô gật đầu , đôi mắt đẹp như mê man vì quyết định của chính mình. Cả khuôn mặt Đình Sinh sáng bừng , tựa như ánh dương đang ngưng lại tỏa sáng trên mặt anh. Ánh mắt ngập tràn nhu tình , ngọt ngào róc rách như dòng suối chảy qua nơi cằn cỗi nhất. Cô đồng ý rồi , ít nhất anh đã có một danh phận để có thể ôm chặt lấy cô vào lòng , nắm lấy bàn tay của người mà anh yêu. Bao nhiêu năm qua , cảm xúc hạnh phúc như đọng lại hết ở cái thời khắc cô gật đầu.
Tịnh Kỳ chỉ cảm thấy nặng nề thêm , cô tự nhiên đã dần đeo lên cổ một cái gông. Dần dần cứ siết chặt lấy cổ cô , khó khăn đến ngạt thở. Tự nhủ rằng , mình vẫn sẽ ổn khi mở lòng thử đáp lại tình cảm của anh. Nhưng cô đâu biết , có một số người sinh ra chỉ là vai phụ trong cuộc đời của người khác. Vai phụ dù có ngang suất cơm với vai chính cũng không thể tỏa ra hào quang trong vở diễn của người khác được. 
Trong lúc thất thần , đôi môi của Đình Sinh gần ghé tới.  Trên người anh luôn mang hương thơm dịu nhẹ , tựa như mùi của thảo nguyên xanh ngắt đầy mát mẻ. Từng chút , từng chút dè dặt môi lạnh của Đình Sinh chạm lên đôi môi mọng của Tịnh Kỳ. Cái lạnh dường như làm cô bừng tỉnh , Tịnh Kỳ liền quay mặt đi né tránh nụ hôn của Đình Sinh. Một dòng kháng cự như muốn trào lên trong lòng cô , đây không phải là tình yêu.
- Em ..xin lỗi ..
- Không cần nói nữa , anh hiểu. Là anh quá hấp tấp ,  người xin lỗi nên là anh_ Đình Sinh nhẹ cười một cái , đưa tay lên xoa mái tóc rối vì gió của Tịnh Kỳ. Tia chua xót được anh giấu kín nơi đáy mắt , anh dang tay ôm lấy Tịnh Kỳ vào lòng. Khẽ nhấm nháp cái lạnh của chiều tà lẫn tim mình nhưng vẫn đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro