PHẦN 2 ( Chương 22 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn đi bộ
Đình Sinh khẽ gật đầu , cúi chào cha mẹ cô lần cuối rồi sải bước dài theo cô. Suốt đoạn đường đi xuống ngọn đồi không ai nói với điều gì. Nắng hoàng hôn không rực rỡ mà chỉ dìu dịu ngả dài trên hai chiếc bóng. Xa dần khu nghĩa trang ảm đạm , dường như bầu không khí thoáng đãng hơn hẳn. Bầu trời phản chiếu những tia nắng lên áng mây khiến chúng lững lờ trôi nhuốm đầy màu sắc đẹp đẽ. Anh và cô , mỗi người chất chứa một bầu tâm sự riêng , đeo đuổi những suy nghĩ rối ren của bản thân. Đình Sinh muốn nói rất nhiều thứ với cô , Tịnh Kỳ muốn hỏi rất nhiều điều với anh nhưng cuối cùng chẳng ai chịu lên tiếng cả.
Chẳng rõ từ bao giờ họ đã xuống tới chân đồi , mùi bùn đất hòa cùng cỏ tươi cứ thoang thoảng , trôi nổi trong không khí trong lành. Lạ nhưng vẫn khiến người ta tham lam hít lấy một chút bình yên. Cả hai người cùng ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ dù chẳng ai trong họ nói gì với nhau. Tịnh Kỳ ngước nhìn bầu trời chiều ,  trong lòng ngổn ngang cảm xúc , cô chỉ cảm thấy quá khứ của bản thân không hề đơn giản thậm chí còn phức tạp và nhiều đau khổ nên bản thân cô mới chọn quên đi. Nếu là do bản thân chọn thì tại sao lại vậy ? Và nếu không phải bản thân chọn thì lý do là gì ?
- Tại sao lại thích em ?_ Tịnh Kỳ bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút ngột ngạt nhưng đầy thanh bình. Thoáng trong ánh mắt của Đình Sinh là sự bất ngờ nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tràn ngập ôn nhu.
- Trả lời cho tử tế , em không chấp mấy lý do đại loại như vẻ bề ngoài đâu_ Chưa kịp để anh lên tiếng , Tịnh Kỳ đã nói tiếp ,  cũng có thể cô tò mò nhưng cũng có thể không.
- Muốn thấy em luôn cười và không muốn thấy em khóc có phải lý do không ? _ Đình Sinh như đưa ra một câu trả lời lại như đưa ra một câu hỏi. Tịnh Kỳ thoáng sững sờ, không nghĩ ra được lý do như thế. Trong phút chốc lại im lặng , thật ra có câu trả lời rồi cô lại không biết phải làm sao. Tâm trí hỗn loạn của cô lúc này lại hiện lên nụ cười ma mãnh cùng khuôn mặt nghiêng góc cạnh của ai đó. Cô thật muốn sỉ vả bản thân mình vào lúc này.
- Sửa lại , anh không còn ở giai đoạn thích em nữa rồi. Vì anh yêu em chứ không phải thích em.
- Hả ? _ Tịnh Kỳ cứng lưỡi , nhìn thẳng vào mắt Đình Sinh, cô cảm thấy chỉ một chút nữa thôi là mình sẽ bị cuốn vào dòng xoáy tình cảm trong đôi mắt anh. Cô biết là chân tình nhưng quá rối rắm và hình như trong tim cô lúc này ẩn chứa một hình bóng khác. Đình Sinh nhìn thẳng vào mắt cô , anh biết trong lòng cô chưa chắc đã có anh nhưng anh muốn đánh cược một lần.
- Anh yêu em. Em có thể nghĩ những lời này anh nói ra thật dễ dàng nhưng anh đã dành thời gian rất lâu để nói nó. Thời gian qua , em cũng thấy rồi chứ ?_ Ngừng một chút , hít một hơi thật sâu như lấy dũng khí cho bản thân Đình Sinh nói tiếp:
- Em có đồng ý đáp lại tấm lòng này của anh không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro