PHẦN 2 ( Chương 21 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh kỳ chôn mình trong vòng tay của Đình Sinh, vẫn nấc nghẹn từng cơn khó nhọc. Tựa như toàn bộ sinh khí bị trút hết sạch , vẫn tự trách bản thân trong thâm tâm. Cô lịm đi lúc nào không hay , Đình Sinh vuốt ve khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của cô , mi tâm nhíu chặt lại vừa đau lòng vừa áy náy. Vén nhẹ mớ tóc bướng bỉnh đẫm nước mắt trên gò má trắng ngần , anh chỉ còn có thể thở dài.
Chẳng ai hỏi cũng chẳng ai hay vòng xoáy của định mệnh , tin hay không tin chẳng còn quan trọng. Dường như trôi dạt về một quá khứ xa nào đó , thật ra khoảng cách không được tính vào bài toán này , chỉ là người chủ của nó đã lãng quên nó về một miền sâu thẳm. Khắc họa sâu đậm bức tranh của một khu vườn thơ mộng , đẹp tựa như thiếu nữ_ người chủ nhân của nó. Cô xoay mình một vòng như đang tập cũng như đang trình diễn một điệu múa của loài thiên nga trắng. Màu trắng luôn luôn hợp với cô , cô cười như đóa hoa ly dịu dàng vươn mình dưới ánh nắng , những vị thần trên cao kia luôn muốn cô cười thật tươi như thế. Má đào phận bạc , trách đâu đừng xanh như lá đừng bạc như vôi.
Lật dở về một trang giấy khác , cô khoác nên mình bộ lễ phục trắng đầy ngây thơ , thuần khiết , lúc này ánh mắt lấp lánh ý cười , mơ mộng của tuổi thiếu nữ. Không phải để cô phải đợi lâu , chàng bạch mã hoàng tử tiến đến , đem theo hương vị của tình ái.
- Tôi có thể mời em một điệu không ? _ Chàng đưa bàn tay , ánh mắt ngập sự nhu tình , giả dối hay chân thật còn tác dụng gì không? Cô cùng chàng sánh đôi , cảm giác mạnh mẽ từ đôi bàn tay chàng khiến cô bất giác xấu hổ vì sự đụng chạm lần đầu với đàn ông. Kim đồng ngọc nữ tao nhã thêu nên một bức họa tuyệt trần , lãng mạng và đầy đẹp đẽ. Nhưng nàng ơi , nào có chàng hoàng tử nguyện xây lâu đài cùng nàng xây dựng một vương quốc. Chỉ có ma quỷ và chúa tể của chúng quấn lấy nàng thật chặt và nàng cứ thế mà sa thẳng vào lưới tình.
Cứ bay bổng một câu chuyện cổ tích như thế , cũ rích nhưng lại ngọt ngào với nàng và cả những người nghe.
Tịnh Kỳ tỉnh dậy sau cơn mê man dài , dường như cô đã mơ thấy câu chuyện cổ tích thời thiếu nữ của mình cũng như bao cô thiên kim được bao bọc kỹ càng. Đẹp đến mức khóe môi vẫn còn vương chút ngọt ngào , Tịnh Kỳ không thể nhìn ra khuôn mặt bị che mờ của chàng hoàng tử. Cô mở mắt , nhìn thấy mình đang gối đầu lên đùi Đình Sinh, môi lưỡi khô khốc , hình như cô đã khóc hết nước mắt của một đời rồi.
- Em không sao chứ ? Uống chút nước đi_ Đình Sinh khẽ đưa tay chạm nhẹ lên trán cô , chỉ lo cô sẽ phát sốt. Đỡ Tịnh Kỳ dậy , đưa cô chai nước khoáng đã mở nắp. Người đàn ông này luôn khiến cô khó xử , anh luôn tốt đến mức cô không thể tin được. Nhìn phía xa , mặt trời đã dần ngả bóng , hóa ra cô ngủ gần một ngày trời. Lại quay lên nhìn anh , vẫn nét mặt ôn hòa đầy dịu dàng của Đình Sinh , để anh phải cực khổ rồi. Cây tùng già rũ bóng như muốn che chở , cô lại bất giác nhớ tới cha mẹ nhưng dặn lòng bản thân không được khóc nữa. Ngôi mộ giờ đã được dọn sạch , cô vuốt ve di ảnh lần cuối rồi đứng dậy. Xin cha mẹ thứ lỗi cho đứa con gái này , đến việc an táng hay nhìn mặt hai người lần cuối con cũng không làm được thật không xứng đáng với công sinh thành. Ngón tay thon dài lạnh ngắt mân mê tấm di ảnh và nụ cười rạng rỡ , cô đã quên rất nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro