PHẦN 2 ( Chương 20 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Kỳ thay một bộ váy trắng , đưa tay miết nhẹ những bộ quần áo trong tủ đồ đơn điệu của mình. Từ khi tỉnh dậy , ngoài sợ hãi và nghi hoặc cô cảm thấy bản thân cứ mơ màng ở tận nơi đâu.
Đình Sinh lúc này đang chờ ngoài gian hàng nhỏ , quay bảng chữ " close " trên cửa lại. Tâm trạng cứ chốc chốc lại thấp thỏm không yên , anh sợ quá khứ đau khổ kia sẽ phá hủy triệt để cuộc sống yên bình. Tình cảm còn chưa được hồi đáp sẽ vỡ lăn tăn như bong bóng mỏng manh. Cả ngàn lần anh tự nhủ , tự nói lời xin lỗi để xoa dịu cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối Tịnh Kỳ. Anh chỉ muốn giấu cô đi , để cô vô âu vô lo mà làm điều bản thân thích , cả đời cứ thế vui vẻ mà sống. Sự ích kỷ nào đó trong lòng Đình Sinh muốn giữ lấy cô cùng sợi dây mỏng của tơ duyên , tình yêu âu cũng là sự thúc đẩy đáng nguy của loài người..
- Đi thôi _ Tịnh Kỳ chạm nhẹ lên bờ vai đang căng cứng của Đình Sinh , dùng đôi mắt đẹp nhìn anh chăm chú. Anh giật mình phát hiện ra người phụ nữ mình yêu đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh , khí nóng lan dần trên khuôn mặt trắng , đỏ lựng cả mang tai. Đình Sinh đưa tay vuốt nhẹ gò má cô , không mang chút nhục dục nào chỉ đơn giản là sự nâng niu , trân trọng. Sau đó , đưa tay nắm lấy bàn tay mịn màng của Tịnh Kỳ , " xin lỗi em , anh chỉ muốn tốt cho em ".
-----------
Điều Tịnh Kỳ không ngờ tới là Đình Sinh đưa mình tới một nghĩa trang vắng vẻ. Nằm treo leo trên một ngọn đồi , cỏ xanh nhưng ngả rạp trên mặt đất đầy u ám , càng tôn lên không khí hiu quạnh của nơi đây. Cánh cửa đen phát ra tiếng kẽo kẹt lâu năm , Đình Sinh vẫn nắm chặt tay cô từ lúc xuống xe , dắt cô đi xuyên qua con đường nhỏ mà hai bên chứa đầy những ngôi mộ cao thấp khác nhau. Không có mùi hương khói , chỉ có mùi ảm đạm của thiên nhiên ,  xào xạc tiếng của vài con sóc chạy trốn khỏi tầm mắt của con người. Anh dừng ngay trước hai ngôi mộ , lá cây phủ dày đặc trên nó nhưng không thể che khuất nụ cười đẹp của bức ảnh màu. Không ai khác chính là nụ cười đẹp của mẹ cô cùng khuôn mặt của cha nghiêm khắc nhưng đầy ôn nhu.
Tịnh Kỳ bàng hoàng rồi sững sờ , suy sụp mà ngồi xuống tay không ngừng quét sạch những chiếc lá khô trên mộ. Xin người tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này , tại sao , tại sao những ký ức rời rạc không cho con biết một chút gì về sự ra đi của hai người. Đứa con gái mang đầy tội nghiệt này đã lãng quên đi sự tồn tại của đấng sinh thành , những người yêu thương cô nhất giờ đã yên nghỉ dưới lòng đất lạnh lẽo mà cô không hề hay biết. Đến tận cơn ác mộng đêm qua , cô mới sực tỉnh trong hiện tại , cô quên đi điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
- Tại sao..._ Tịnh Kỳ yên lặng ngồi dưới nền đất lạnh lẽo , không ngừng lặp lại một câu hỏi.
- Họ mất vì tai nạn ..._ Giọng Đình Sinh khô khốc bịa ra một lý do như muốn xoa dịu Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ chẳng còn nghe rõ mọi thứ xung quanh nữa , tai nạn tai nạn như lặp lại liên tục trong đầu cô. Cảm giác khó thở bóp nghẹn cổ họng cô , nước mắt như hạt ngọc trắng liên tiếp rơi xuống. Những giọt lệ đua nhau chảy xuống nhưng cô chẳng thể phát ra được một tiếng nào. Đình Sinh đau lòng ngồi xuống bên cạnh Tịnh Kỳ , đưa tay kéo bờ vai run rẩy của cô vào lòng. Nước mắt ướt đẫm vạt áo của cô ,  họ cứ im lặng ngồi cạnh nhau như vậy , bầu trời nơi ngọn đồi lặng gió và đầy âm u như muốn đổ mưa cùng Tịnh Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro