NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Bonus muộn cho Valentine và chủ đề gì thì mọi người cũng biết rồi đấy )
Khí trời tháng hai lúc này vẫn còn hơi se lạnh nhưng đối với những cặp tình nhân thì quả nhiên vẫn là một ngày tuyệt vời.
- Mình đi đâu đây ? Đi đây đâu ? _ Tịnh Kỳ tinh nghịch ôm cánh tay của Tử Thiên , vẫn lẩm nhẩm như đọc thần chú bên tai anh từ lúc sáng sớm. Từ trên giường ra vệ sinh tới nhà bếp cho đến khi an vị trên sofa vẫn không buông tha cho anh. Tử Thiên bóp môi mọng của Tịnh Kỳ chu lên rồi hôn chụt một cái , xoa xoa khuôn mặt đang dần cau có của cô.
- Ở nhà với anh không vui sao ? _ Thật ra Tử Thiên chỉ muốn trói chặt cô ở nhà ,  bảo bối của anh đem ra đường khác nào hoa gọi ong bướm tới trêu chọc.
- Không , nay là 14/2 , ở nhà chán lắm em không có gì làm cả_ Tịnh Kỳ như mèo nhỏ mè nheo dụi dụi lên bàn tay to lớn của anh , giọng điệu nũng nịu khiến bất kỳ ai nghe cũng không kìm lòng được mà ôm ấp vỗ về.
- Em chán sao ? Chúng ta có thể làm trên giường _ Tử Thiên dùng chất giọng trầm thấp ghé tai Tịnh Kỳ dụ dỗ , tay như rắn cuốn lấy eo ngọc. Tham lam mà tận hưởng mùi hương thanh ngọt từ cơ thể cô , ngày nào cũng muốn quấn lấy cô triền miên một phen. Tịnh Kỳ bĩu môi một cái rõ dài , chán ghét lộ rõ ra mặt , ông chồng này của cô không khác gì cái máy cày , không đổ xăng cũng chạy hừng hực. Đẩy khuôn mặt đẹp trai đang tràn đầy sinh khí kia ra , đứng lên với lấy chiếc điện thoại.
- Alo , Đình Sinh ? Nay ngày lễ mà em chẳng có ai đi cùng , anh đi..._ Tịnh Kỳ còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tử Thiên cướp lấy ném thẳng điện thoại vào thùng rác. Anh nhướn mày nhìn cô vợ nhỏ đang tức giận , trong lòng anh cũng đang tức giận không kém. Tên Đình Sinh Sản kia đúng như âm hồn , dù đêm đêm đã ôm Tịnh Kỳ trong vòng tay nhưng vẫn còn đề phòng tên kia nhảy ra như pikachu. Mùi giấm chua nồng nặc trong không khí , Tử Thiên tiến đến nâng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đầy tức giận của vợ , môi bạc hướng đến chiếm đóng môi mọng. Ướt át mút mạnh một cái , tay giữ chặt lấy ót cô không ngừng đòi hỏi. Lưỡi như rắn nhỏ trườn vào khoang miệng dịu mùi oải hương , mạnh mẽ cuốn lấy.  Tịnh Kỳ bất lực mở tròn mắt nhìn anh , tay cố gắng đẩy tên lưu manh đang hôn cô ra nhưng không có vật gì bấu víu , tay mắc lại trên body nổi trồi những múi mít nam tính. Đôi mắt hổ phách của anh nhuốm chút ý cười nơi khóe mắt , gợi cảm đưa mình sát lại ý cho cô vợ nhỏ sờ nhiều chút. Mãi mới lưu luyến rời môi ngọt , Tịnh Kỳ vội vàng hít thở , tay vỗ nhẹ an ủi hai lá phổi thiếu oxi.
- Anh đã nói em nên tập cho phổi chứa nhiều dung tích hơn _ Tử Thiên khiêu gợi đưa tay lên quệt môi , mặt tràn đầy thỏa mãn nhưng vẫn cố ý chê bai.
- Anh..anh cái tên chết tiệt. Nếu anh không đi chơi với em thì em đi một mình._ Cô lườm Tử Thiên một cái rõ dài , quay mình bỏ đi liền. Tức , tức chết tâm hồn bé nhỏ của cô , đã ăn xôi còn đòi xôi gấc mà! Chưa đầy ba bước chân , người cô bỗng bị nhấc bổng lên. Tử Thiên không nói không rằng đi thẳng vào phòng , Tịnh Kỳ tức giận chỉ biết im lặng. Mới sáng sớm mà đã đòi giở trò biến thái , Tịnh Kỳ giờ có phản đối cũng vô dụng , mặc dù có cũng rất thích và tận hưởng nhưng trong lòng vẫn không ngừng oán trách anh. Bước vào tới phòng , Tịnh Kỳ giờ như ếch bị lột da , chờ đợi sự mạnh bạo của anh ập tới. Hình như có hơi bị lâu , cô hé mắt ra nhìn lên Tử Thiên vẫn đang bế cô nãy giờ , anh phải vứt em lên giường rồi lao tới chứ tên này. Không phải , sáng sớm thứ kia vẫn còn mơ ngủ đấy chứ.
- Hình như em rất trông đợi đấy nhỉ ? _ Tử Thiên ma mãnh cười một cái , tay không nhịn được mà cố tình vuốt ve nơi anh đang giữ chặt.
- Không..không phải ! _ Tịnh Kỳ trừng chồng mình một cái , vầng đỏ lan dần , cô cảm thấy mình không khác gì gà nhúng nước sôi.
- Đi thay quần áo đi , anh chờ em_ Tử Thiên nhịn cười thả Tịnh Kỳ xuống , cố tỏ vẻ nghiêm trang nhưng khóe mắt giật giật tràn đầy ý cười.
- Hả..hả ?_ Tịnh Kỳ nhảy số chậm , ngơ ngác nhìn anh , xem ra vẫn còn mơ màng lắm.
- Em còn không mau đi là anh sẽ ăn em thật đấy _ Không nhịn được mà trêu chọc cô một chút , còn cố tình bày ra thế tấn công bất ngờ. Tịnh Kỳ sực tỉnh , ôm mặt chạy lẹ vào trong vệ sinh , để lại sau lưng tràng cười lớn của Tử Thiên. Đúng là quân tử không đấu lại được lưu manh.
Tịnh Kỳ hớn hở diện bộ váy đỏ dài hơn đầu gối , đội thêm một chiếc mũ nồi xinh xinh , thoạt nhìn cô giống như mấy cô nàng mới lớn. Chạy ra , quay qua lại đầy vui vẻ trước mặt Tử Thiên. Anh không kìm được mà lắc đầu cười một cái , vẫn đang sắn tay sơ mi.
- Có phải giáng sinh đâu mà em ăn diện thế này ?
- Làm sao ? Ý anh là chê em đúng không ? _ Tịnh Kỳ liếc anh một cái tỏ vẻ khinh thường.
- Đâu , màu đỏ làm anh liên tưởng đến giáng sinh năm ngoái thôi_ Tử Thiên ghé lên má cô hôn một cái , chưa hài lòng mà hôn nốt bên kia. Tịnh Kỳ đưa tay che mặt , chỉ lộ ra đôi mắt đẹp , cô vẫn còn nhớ đến ngày giáng sinh năm ngoái bị hành tới mức không nhấc nổi chân xuống giường.
-------------
Tịnh Kỳ nhìn không khí nồng mùi cơm chó xung quanh, cười mãn nguyện vì mình cũng đang ấu trĩ phát cẩu lương. Tử Thiên chỉ còn cách cười trừ nhưng không che dấu được sự cưng chiều đối với cô vợ nhỏ. Anh kéo tay cô vào một nhà hàng Pháp , lãng mạng bao trùm cả nhà hàng , những giỏ socola , mùi gỗ đàn thoang thoảng trên nền đất. Một chàng phục vụ lịch lãm tiến lại gần :
- Xin hỏi , anh chị đã đặt phòng chưa ạ ?
Tử Thiên đưa ra tấm thẻ vàng , là thẻ khách vip của cửa hàng. Phục vụ nở một nụ cười nghề nghiệp rồi dẫn hai người lên phòng riêng.
Tử Thiên lịch lãm kéo ghế ngồi cho Tịnh Kỳ , sẵn tiện gọi luôn combo tình nhân đặc biệt của ngày hôm nay. Dưới ánh nến lung linh , dung nhan kiều diễm của Tịnh Kỳ mờ ảo trong căn phòng tối. Không ai nói gì nhiều , không khí tràn đầy ngọt ngào. Ánh mắt không ngăn cách chìm đắm vào nhau một cách tự nhiên nhất.
Cánh cửa gỗ mở ra , anh chàng phục vụ với mái tóc hạt dẻ đẩy xe vào. Mắt anh chàng sáng lên lạ thường khi trông thấy Tịnh Kỳ, nở một nụ cười chàng trông là đẹp nhất , bày đồ ăn ra bàn. Với đẳng cấp hóa thân vào trà xanh nhanh chóng và điêu luyện , nháy mắt một cái để lại một tờ giấy note màu đỏ. Mặc kệ ánh mắt sắc bén của Tử Thiên ở đối diện , đầy ý nhị mà rời đi. Đúng là vẫn nên cất cô trong tủ kính để mình anh ngắm , nhan sắc của tên ẻo lả kia vẫn không bằng anh. Chắc chắn vợ anh không nhìn người kém đến thế. Đánh mắt sang nhìn Tịnh Kỳ, vẫn thấy cô mân mê tờ giấy đỏ trên bàn.
- Đưa anh _ Tử Thiên lạnh giọng như ra lệnh.
- Đẹp trai thật đấy_ Tịnh Kỳ cố tình thấp giọng mơ hồ , như chìm đắm nhưng lại muốn chỉnh anh một chút. Tử Thiên lặng như tờ , một đám mây đen phủ kín đầu anh , không khí mới chốc đang ngọt ngào bị sấm đánh cho tan tác.
Buổi hẹn hò lãng mạng , đóng cứng một lớp băng tuyết. Tịnh Kỳ từ tốn thưởng thức món ăn ngon , quả quyết mặc kệ ánh mắt giết người ở phía đối diện.
- Xong rồi chứ ? _ Tử Thiên xoay chiếc dĩa một cách điêu luyện , không khí chuyển từ mùi giấm sang mùi nguy hiểm rình rập , có chút lạ lùng không thể lý giải. Cô lau miệng gật đầu , lúc này trong lòng nổi bão rồi nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Tử Thiên chỉ chờ cô gật đầu rồi đứng lên , xoay người bỏ đi ,  từ lúc thanh toán tới lúc về tới nhà vẫn không nói một câu. Tịnh Kỳ cảm thấy nguy cơ bị lên chảo càng cao , ngoan ngoãn lon ton chạy sau lưng anh.
- Em xin lỗi mà , anh đừng giận nữa_ Cửa vừa đóng cô đưa tay chọt chọt vào lưng anh , mong rằng chiêu này vẫn còn tác dụng. Cô theo anh vào tới tận phòng ngủ , chưa kịp nói gì anh đã như một cơn lốc cuốn chặt lấy cô. Không kiêng nể gì mà chiếm lấy môi nhỏ , mạnh mẽ mà lấn chiếm.
- Ưm...khoan..._ Chớp thời cơ lưỡi anh tiến vào khoang miệng cô càn quét , tay ôm trọn đào tròn mà nhấc lên. Đến khi cô bừng tỉnh thì đã nằm trên giường , anh đang thuần thục những chiếc cúc đan xen trên váy cô. Chưa kịp định thần , Tử Thiên lại cúi xuống bao phủ Tịnh Kỳ bởi hơi thở của mình , tay vẫn không ngừng lột bỏ những vật cản vướng víu.
- Hưm..em thấy có vị chua_ Đôi mắt đẹp của Tịnh Kỳ lấp lánh ý cười , vẫn còn muốn trêu chọc anh một chút.
- Hôm nay , em có khóc cũng đừng mong anh dừng lại.
Nói rồi Tử Thiên cúi xuống , liếm láp mút mạnh một vết hồng đậm trên cổ cô , chưa hài lòng và lân la ướt át đòi hỏi. Bàn tay to lớn bao bọc đồi núi to tròn trước ngực cô , vân vê trêu chọc. Vứt bỏ chiếc áo sơ mi trắng xuống nền đất , quyến rũ khoe cơ thể săn chắc , đưa tay vuốt ngược mái tóc đen nhánh ra sau lộ đôi mắt háu đói của loài báo.
Chầm chậm nâng đùi cô lên , đôi môi vẫn hôn nhẹ lên da thịt trơn láng dưới bắp đùi. Đôi mắt hổ phách vẫn ngước lên nhìn cô , cố tình phát ra tiếng mút mát đầy nhục dục. Tịnh Kỳ đưa một ngón tay vào miệng , dùng răng khẽ day day muốn che đậy tiếng rên xấu hổ. Biết được ý nghĩ của cô , anh vươn mình lên nhẹ nhàng như loài báo , rút bàn tay cô ra đưa lên miệng tham lam liếm láp, tay còn lại đưa xuống nơi tư mật mê hồn từ từ xâm chiếm. Khó khăn đưa vào một ngón , chậm rãi đưa đẩy , không ngừng hôn lên từng ngón tay ngọc của cô.
- Ư..ưm..từ đã.._ Tâm trí cô bị đánh úp hoàn toàn , một tầng hồng hồng lan trên cơ thể trắng muốt. Ánh mắt phủ một tầng sương mờ long lanh trong đôi mắt đẹp , cắn nhẹ môi mỏng. Tịnh Kỳ không biết hành động của mình khiêu gợi đến thế nào , Tử Thiên nhanh chóng đưa đẩy ngón tay của mình rồi bỗng rút ra. Cơn khoái cảm đang gần cao trào bỗng dưng dừng lại , Tịnh Kỳ mơ màng nhìn Tử Thiên , cơ thể đang dập dìu trước cơn sóng thoáng dừng lại.
Tử Thiên cười ma mãnh nhìn khuôn mặt của cô , cúi xuống hôn lên đôi môi của Tịnh Kỳ , môi không ngừng dây dưa ẩm ướt , phía dưới liền đưa thẳng nam căn to lớn tiến vào. Tịnh Kỳ muốn hô lên một tiếng nhưng môi bị anh chiếm chặt lấy , nam căn mạnh mẽ ra vào không ngừng. Từng tiếng động dâm dục vang vọng khắp căn phòng , kích thích từng dây thần kinh một.
- Chậm ...chậm..lại...ư..Thiên.._  Tịnh Kỳ bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của Tử Thiên. Khó chịu mà uốn éo thân thể , không những không chậm lại mà Tử Thiên càng đẩy nhanh động tác. Nam căn thô bạo chiếm trọn mọi ngóc ngách của hoa huyệt , thô lỗ nhưng đầy ái vị bao trọn. Dễ dàng ra vào , dịch mật đầy ứ trào ra khỏi nơi giao hoan.
- Phục vụ cũng ngon đấy nhưng có ngon bằng thứ này của chồng em không ? _ Chất giọng trầm khàn nhuốm đầy mùi tình ái , ngứa ngáy phả lên vành tai nóng bừng của Tịnh Kỳ. Phía dưới không ngừng phát ra những âm thanh khiêu gợi nhưng vẫn không thể lấn át câu hỏi xấu xa của Tử Thiên.
- A..nh..a..đê tiện_ Tịnh Kỳ ngắt quãng khó khăn lên tiếng , sự vồ vập của nhục dục bá chiếm tâm hồn và khoái cảm của cô. Mắt đẹp chực chờ nước tràn đầy vẫn cố lườm anh một cái. Không rõ Tử Thiên có cười không hay đơn giản là nhếch môi một cái , cúi xuống âu yếm dâu nhỏ hồng đang căng cứng ,  tay kia tham lam xoa nắn bầu ngực căng tròn.
- Nếu em dám đem tờ giấy đỏ kia về , anh dám cho em biết đê tiện đánh vần thế nào.
________
Hi mọi người , đáng ra đăng Valentine nhưng giờ mình mới viết được. Không được hay lắm nhưng mong vẫn được đón nhận nhé , thả tim ủng hộ tâm hồn nhỏ bé này đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro