PHẦN 2 ( Chương 19 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm xuyên qua tầng mây trắng , lung linh chọc thủng tấm kính trắng , chim ca lượn quanh cửa tiệm nhỏ chực chờ âu yếm những bông hoa. Thiên thần nhỏ nương mình trên chiếc giường mềm mại , mồ hôi rịn từng lớp được nắng ưu ái đến long lanh. Tịnh Kỳ giật mình mở to đôi mắt đẹp , đôi môi khô khốc khiến cô bất giác đưa lưỡi liếm một cái. Sự khiêu gợi trong cơn sợ hãi , cô đưa tay vừa xoa lại như vừa ôm bờ vai tròn. Cơn ác mộng quấy nhiễu cả đêm , triền miên không thể dứt ra khỏi.
Nụ hôn đầy ướt át , cô bị cưỡng hôn bởi Tử Thiên , tên đàn ông này thay Chu Công quấy rối Tịnh Kỳ cả trong giấc ngủ. Khi cô sắp bị cuốn theo nụ hôn đầy điêu luyện thì một vật hình cầu đỏ hỏn trừng trừng quan sát cô. Con ngươi như oan hồn đòi mạng nhìn Tịnh Kỳ đầy kinh dị , cô muốn đẩy Tử Thiên ra nhưng nụ hôn của anh lại càng sâu hơn. Mờ ảo trong nền đen đục là khuôn mặt tươi cười của cha mẹ Tịnh Kỳ , máu dần dần nhuốm đỏ nụ cười , cô chán ghét nụ hôn đến cùng cực. Cứ như vậy mà dây dưa dưới con ngươi đầy máu me.
Không nhịn được mà rùng mình một cái khi nghĩ lại , khó khăn lắm mới ổn định được hơi thở , ánh mắt cô vô định nhìn xuyên qua cửa kính. Ngoài kia , mọi thứ thật ấm áp nhưng không xoa dịu được cơn ớn lạnh trong thâm tâm cô lúc này. Cô miên man nghĩ về Tử Thiên như một ẩn số lớn trong quãng đời ngắn ngủi mới độ xuân của mình. Tịnh Kỳ ghét cái cách mình rung động trước những cái hôn vụn vặt , những sự va chạm xác thịt , ghét cả cách mình quên đi quá khứ rối ren của bản thân. Ở đâu đó trong cô như báo cho cô sự nguy hiểm tỏa ra từ Tử Thiên nhưng lại không ngừng được mà mê muội , tội lỗi lớn dần trong ý thức của Tịnh Kỳ không rõ nguyên do. Cô không muốn mình cứ luôn mâu thuẫn như vậy , cô biết bản thân đã quên đi thứ gì rất quan trọng.
- Em dậy chưa ? _ Đình Sinh nói vọng từ ngoài cánh cửa , đưa Tịnh Kỳ từ nơi xa xôi nào đó về. Tịnh Kỳ chạm nhẹ tay sang bên cạnh như muốn tìm chút hơi ấm xót lại. Mím môi mọng , đưa mắt nhìn chú chim xanh đang đậu ngoài cửa sổ.
- Anh vào đi.
Đình Sinh đem một luồng sinh khí thổi mát cả căn phòng , lung linh hơn cả ánh nắng lúc bấy giờ. Anh tiến lại gần , đưa tay sờ trán Tịnh Kỳ ,  ánh mắt chứa đầy lo lắng.
- Em có sao không ? Gặp ác mộng đúng chứ ? _ Đình Sinh vội lấy khăn trong ngăn kéo , cẩn thận lau mồ hôi cho Tịnh Kỳ. Anh đến gần , thoảng thoảng mùi của đồng cỏ xanh mướt , khiến cô cảm thấy dễ chịu phần nào. 
- Cha mẹ em đâu ? _ Tịnh Kỳ bất giác hỏi một chủ đề không liên quan , thứ xót lại trong cô là những ký ức đẹp ngày bé và nụ cười đầy máu của cha mẹ đêm qua.
Tay đang cầm khăn của Đình Sinh bỗng khựng lại , anh nghi hoặc nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của Tịnh Kỳ. Huyễn như đang tìm manh mối , thăm dò một cách cẩn thận. Không nhận ra chút oán hận , tuyệt vọng hay sợ hãi nào , thở phào một hơi rồi lên tiếng.
- Anh đưa em đi gặp họ.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro