PHẦN 2 ( CHƯƠNG 18 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng vẫn lạnh lùng treo mình trên nền trời đen, ngạo nghễ tỏa ánh sáng , thật giống ai kia. Tịnh Kỳ bất giác thở dài một hơi trong suy nghĩ miên man , cô thả nhẹ mình bên khung cửa sổ. Ánh trăng có lạnh lẽo nhưng vẫn cố tô điểm cho mỹ nhân. Bỗng một bàn tay lớn có chút thô ráp , mang theo khí lạnh dìu dịu che khuất đôi mắt đẹp. Hình như rất có nhã hứng , chỉ im lặng che mắt Tịnh Kỳ. Vấn vương chút ảo mộng trong dòng suy nghĩ , Tịnh Kỳ không nhận ra điều gì khác thường.
- Đình Sinh ? Em cứ nghĩ anh sẽ ở nông trại tới mai chứ ?_ Tịnh Kỳ nhẹ nhàng hỏi nhưng chứa đầy sự thân mật , tinh ý sẽ thấy không khí có chút chua. Tiếng của cô như tan loãng vào bầu không khí tĩnh mịch. Mọi thứ mờ nhạt bị nuốt chửng bởi tầng tầng lớp lớp sương mù , độc nhất sự hiện diện của người sau lưng cô là mạnh mẽ đến lấn át tất thảy.
- Đình Sinh ..? _ Cô gọi khẽ ,  đáp lại vẫn là sự tĩnh mịch đến lạ thường. Hai cá thể riêng biệt như đang rong ruổi hứng thứ ở vùng trời riêng nhưng vẫn có sự pha trộn khó tách rời. Trong không gian đặc sự yên tĩnh , chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng là sự ồn ào khó chịu. Thời gian vẫn tích tắc xoay vòng theo quỹ đạo của riêng nó , chẳng rõ qua bao lâu Tịnh Kỳ không nhịn được mà lên tiếng.
- Đừng đùa nữa_ Cô gỡ bàn tay tràn đầy hơi ấm của bản thân, vội vàng nhưng chần chừ một nửa. Tịnh Kỳ quay mình như thể đang đưa ra một quyết định hệ trọng , thoáng rõ trong đôi mắt đẹp là sự kinh ngạc cùng run sợ. Thân ảnh trước mặt đang bày ra bộ mặt thừa sức kiên nhẫn , khóe môi tùy ý treo lơ lửng một nụ cười , đặt người nhìn dưới ngưỡng cửa của cái đẹp lẫn sự dụ hoặc đầy mờ ám.
- Nhớ tôi không ?_ Tử Thiên nhàn nhã ghé sát tai cô , hơi thở anh vờn quanh đầy trêu chọc. Thì thầm một loại bùa ngải , kéo lấy , nuốt trọn mọi tế bào trên cơ thể cô. Cứ tùy ý mà dây dưa , Tịnh Kỳ cảm thấy mình như một người phụ nữ vụng trộm. Mùi hương đặc trưng đầy mạnh mẽ lấn át cô , trốn chạy lúc này là một điều xa xỉ không thể , cô cứng người trong khoảng trống anh dành cho mình.
- Tôi đang hỏi em _ Nửa trêu chọc , nửa thật lòng , đôi mắt hổ phách ngập sự mong đợi giấu diếm , tựa như loài báo đang chực chờ miếng mồi ngon. Tịnh Kỳ dường như nén hơi thở gấp gáp , chính cô cũng không rõ bản thân mình đang muốn điều gì. Anh ngắm nhìn dung nhan lấp lánh dưới ánh sáng nơi Hằng Nga chiếu rọi lúc này , không nhịn được mà đưa tay vuốt ve. Chỉ đơn giản là anh thấy nhớ , một nỗi nhớ ấu trĩ đến tột bậc, nỗi nhớ dòng nước ấm sau ngày dài băng giá , nhảy nhót trong tim anh. Không phải là nhớ dai dẳng , nhớ đến phát điên mà cứ dịu nhẹ đưa đẩy cảm xúc. Tử Thiên gục đầu lên vai cô , thì thầm thật khẽ khàng , nói với cô cũng như nói với chính mình : " Tôi biết , em cũng nhớ tôi ". Một lời tự thuật , anh dùng để an ủi chính cái tôi ngạo mạn của bản thân nhưng lại làm Tịnh Kỳ hoảng hốt. Sâu trong nơi nào đó , Tịnh Kỳ muốn nghe những lời yêu thương , ngọt ngào , âu yếm , nó như cơn thèm khát của người nghiện nhưng chẳng rõ nguyên do. Trong đôi mắt của tình yêu , luôn lấp lóe ánh sáng của những đốm , những vệt thậm chí là những hạt xúc tác lạ lùng , hỗn độn những cảm xúc đầy ngổn ngang của người chìm trong nó.
- Anh làm gì vậy ?_ Tịnh Kỳ choàng tỉnh khỏi mớ bòng bong của chính mình , trái tim trong lồng ngực nóng hổi chưa kịp dịu tan sức nóng thì lần nữa lại rung lên loạn nhịp. Tử Thiên bế bổng cô đến bên giường , đập vào đôi mắt đẹp lúc này chỉ còn chiếc cằm ngạo nghễ cũng yết hầu lên xuống không ngừng. Cô đưa tay nắm chặt vạt áo trước ngực , nhắm tịt đôi mắt đẹp lại. Chỉ cảm thấy bên cạnh mình đã lún xuống một khoảng.
- Ngủ ngon _ Anh trầm giọng , đôi mắt như tràn ngập ý cười cùng sự dịu dàng hòa tan. Ôm chặt lấy cơ thể mềm mại , mi tâm giãn dần , hòa quyện cùng mùi oải hương vấn vít nơi đầu mũi. Chú cuội như xấu hổ sau ô cửa sổ , mơ màng nhớ đến người vợ của chàng.
__________
Đầu tiên , chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé và cảm ơn tất cả đã cố gắng theo dõi một con lười như mình. Không phải vì mình không viết mà vì một thời gian mình bị cụt hứng quá chừng , mình không thể viết H+ nổi không rõ nguyên do. Có lẽ , mình sẽ tạm cho mọi người ăn chay vài chương nhưng sẽ cố khắc phục để tiếp tục có thịt ( mặc dù thịt hơi thiếu muối ). Cuối cùng thì , mong mọi người hãy thả những em sao cho công sức của mình nhé , mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro