PHẦN 2 ( Chương 17 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dường như quay lại với quỹ đạo hiện thực , Tịnh Kỳ đau xót nhìn những khóm hoa héo hon vì sự vô tâm của cô. Tiếng chuông gió vẫn lanh canh vui tai , trong gió lẫn mùi hương quen thuộc. Oải hương vẫn thế , khẽ khàng vươn mình góp sức , cô đảo mắt một vòng quanh tiệm hoa nhỏ , trong tâm trí của Tịnh Kỳ cảm thấy vẫn sai ở đâu đó. Đình Sinh chăm chú nhìn gương mặt nhỏ bé của cô , sâu ở anh đang thôi thúc một điều gì đó thật lạ và thiếu vắng.
Bàn tay run rẩy đưa từ má xuống cằm Tịnh Kỳ như kéo cô về lại thế giới đang hiện hữu , tiến sát lại gần bờ môi hờ hững gọi mời. Chậm rãi từng chút một , từ tốn trong từng hơi thở , gần thêm chút nữa , chỉ chút nữa thôi. Hơi thở hòa quyện, khi đôi môi lạnh của Đình Sinh chạm vào mình trong thoáng mơ hồ Tịnh Kỳ nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười ranh mãnh của Tử Thiên. Cô mím môi quay đi , ít nhất trong giờ khắc lạ lùng này cô không thể tiếp nhận.
Đình Sinh cười chua xót , hụt hẫng cùng tuyệt vọng dần lan tràn trong đôi mắt sáng.
- Xin lỗi , anh quá lỗ mãng rồi_ Đình Sinh giấu đi những cảm xúc trực trào , vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Tất cả có thể theo lối cũ hay không còn là một ẩn số , những ngã rẽ vẫn luôn tồn tại song song một cách vô thức. Tịnh Kỳ lúc này không đủ tinh tế để nhìn sâu vào mắt của Đình Sinh , cô gục đầu lên đôi vai vững chắc hai năm nay , lệ ấm lại bướng bỉnh trào khỏi khóe mi.
- Cho em thời gian.._ Cô lấp lửng ngắt quãng , lần đầu tiên cô đề cập đến chuyện này , Đình Sinh cũng chưa từng làm khó cô. Có lẽ , ngã rẽ đột nhiên xuất hiện ấy chỉ là ảo mộng thôi , cô không thể cứ mờ mịt bước vào con đường bản thân không hiểu rõ. Không muốn lục tìm chút quá khứ cũ nát nữa , Tịnh Kỳ sợ rồi , đã quá sợ hãi với những mong mỏi kỳ dị , cô chọn con đường an toàn và bản thân cho là đúng đắn.
- Anh luôn chờ em _ Đình Sinh thở nhẹ một hơi , ý cười vụt qua trong đôi mắt vừa nhuốm màu cảm xúc tối. Anh xin lỗi vì đã giấu mọi thứ về quá khứ của cô, anh chỉ không muốn cô đối mặt với những điều đau khổ. Dù có như nào , trong mắt Đình Sinh , Tịnh Kỳ vẫn luôn thuần khiết nhất và đáng được nâng niu trân trọng.
Cảnh tượng đẹp như mộng , chan hòa loãng trong mùi oải hương , cả không gian chỉ thuộc riêng về hai người. Tịnh Kỳ vẫn nấc nghẹn không ngừng trong dòng lệ khiết , Đình Sinh ôm chặt lấy bờ vai hẵng còn run rẩy. Mặt trời ló dạng chiếu sáng đôi tình nhân trẻ , kể như vui mừng thoát khỏi những đám mây đen hung dữ. Trả lại cho bầu trời chút tươi mới , phải chăng mây đen có rời đi và giải thoát cho măt trời ? Apolo có từ bỏ người mình yêu dù nàng hóa thành nguyệt quế , bóng tối có bỏ qua cho mặt trăng nếu nó muốn trốn khỏi trời đêm ?
Mặt trăng chưa bao giờ bỏ đi , thực ra nó chỉ bị những áng mây che khuất , lén lút sau những mảng mây mờ nhìn trần thế. Tình yêu cũng vậy , sẽ đẹp theo cách ươm đầy nắng vàng và cũng đẹp theo cách rướm đầy bóng tối.
Người ám ảnh hòa chung nhịp với người điên , tình yêu kỳ lạ của kẻ điên được mấy ai bao dung ôm trọn lấy ? Suy cho cùng tình yêu cũng chỉ là một liều thuốc độc , ngấm sâu và lan tràn khắp mọi tế bào đòi hỏi. Tử Thiên cũng vậy , tình yêu trong anh không phải ngôi đền thờ tín ngưỡng , anh_ một tín đồ cuồng si đầy bất chấp. Ranh ma như loài sói , vởn vơ với con mồi như báo đen, kẻ săn mồi lại đi yêu con mồi , chẳng có thứ ý thức hay vật chất nào chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro