PHẦN 2 ( Chương 13 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mấy tình yêu nhỏ T^T , mình có cuộc thi nhỏ nên quên béng mất. Nay bù ba chương liên tiếp nhé.
------
Anh tiến lại gần cô , không ngần ngại mà ôm lấy vòng eo mảnh khảnh , khuôn mặt điểm trai úp thẳng vào ngực cô. Không những thế còn phát ra tiếng hừ thỏa mãn , dụi dụi vài cái rồi nằm yên.
- Mềm thật đấy _ Nở nụ cười ma mãnh trêu chọc cô , tay lại càng thắt chặt eo ngọc , hít sâu mùi thơm tự nhiên đầy dễ chịu.
- Anh ..._ Cô cứng lưỡi nhìn cái đầu xù trước ngực mình , hiệu ứng ứng cà chua lan dần trên khuôn mặt trắng nõn . Khuơ khươ tay muốn đẩy anh ra chưa đạt hiệu quả gì , thì Tịnh Kỳ bỗng giật lên một cái. Cả người run run mềm nhũn ,  tên lưu manh nào đó vì không hài lòng liền cắn mút thẳng lên ngực cô.
-Tôi đây ,em nói đi_ Khuôn mặt dửng dưng ngước lên nhìn cô , ánh mắt ngập tràn yêu chiều cũng ham muốn. Cắm cúi mút mát qua lớp áo , lưỡi nóng ẩm ướt càn quét làm ướt một mảng nhỏ. Tay kia không kìm được mà lần mò dưới xuống dưới váy , mang hơi lạnh vuốt ve đùi non của cô.
- Anh...anh bỏ ra _ Cô thở hổn hển , ngắt quãng , tay đưa xuống ngăn chặn bàn tay hư hỏng kia. Mặt đỏ bừng nhìn xung quanh , đang ngoài trời mà tên này vẫn muốn giở trò đồi bại. Anh ta không biết ngại nhưng cô ngại! Mắt đẹp mở to , trừng cảnh cáo người trước ngực , còn dám tiến tới cô bẻ gãy em trai anh ta.
- Được rồi , tôi chỉ ôm em thôi_ Hậm hực như đứa trẻ dỗi đòi kẹo , anh dụi dụi vài cái cho bõ tức. Anh không muốn ép buộc cô , mọi thứ cứ từ từ cũng được.  Dặn dò em trai ngoan phải bình lặng mà sống , đành tu luyện khóa tự giải quyết mà thôi. Hỏi xem có mỹ nhân mình yêu bên cạnh mà chỉ nằm yên ngủ , thì anh có vấn đề về thần kinh lẫn sinh lý.
- Ngồi thẳng lên , tôi muốn nói chuyện nghiêm túc_ Giọng cô đanh lại , vỗ nhẹ vào vai anh một cái cảnh cáo
- Không , em cứ nói đi tôi vẫn nghe được_ Mặt dày úp luôn khuôn mặt vào ngực cô , hơi nóng cứ phả từng nhịp nóng hổi trên ngực cô. Thứ gì đó không cộm qua lớp quần , chạm nhẹ vào đùi cô. Giật bắn mình , đương nhiên Tịnh Kỳ biết đó là gì nhưng nhưng....
Tử Thiên thầm chửi một tiếng , vừa mới dặn không được biểu tình giờ đã hư hỏng ngẩng đầu rồi. Kéo tay cô đặt lên đũng quần mình , nơi đang nhô lên như một túp lều
- Tôi đã dặn nó ngoan rồi , tại em cả đấy. Em phải giúp nó_ Giọng điệu lưu manh cùng khuôn mặt tỏ ra ủy khuất , rõ là anh giở trò lại như mình mới là người bị hại.
- Tôi không biết gì..lưu manh! ._ Cô vội rụt tay lại , rõ ràng cảm thấy sự to lớn của vật đó. Còn đang giật giật đòi phóng khích , hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng.
Anh bật cười vì sự dễ thương của cô , lại càng muốn trêu trọc nhiều hơn
- Tôi biết , tôi dạy em_ Anh gỡ bàn tay nóng bừng của cô xuống , hôn nhẹ vào lòng bàn tay rồi liếm một đường tròn đầy khiêu khích.
- Anh điên..ư ..rồi ..đang ngoài trời ..biến thái_  Cô uốn éo muốn giật tay ra , cảm giác buồn buồn tê tê từ lòng bàn tay tràn tới , đánh úp mọi xúc cảm của cô.
- Vậy ý em là muốn vào phòng , tôi chiều em_ Hiên ngang bế bống cô lên , chưa kịp phản kháng thì bị môi anh chặn lại. Đầy đê mê , đong đưa và ồ ạt , Tử Thiên bước vội lên phòng , phần dưới cương cứng đến khó chịu.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro