PHẦN 2 ( Chương 14 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh một mạch lên tới phòng , vội vàng đạp cánh cửa ra. Môi lưỡi vẫn hòa quyện dây dưa không dứt , bá đạo mà cuốn lấy không rời. Anh khó nhọc buông cô ra ,hơi thở đầy mùi ái tình phả lên cổ cô ,  tay bao lấy mông tròn mà nhào nặn. Giọng anh trầm đục , khàn khàn thủ thỉ bên tai cô mê hoặc , mị lấy tâm trí Tịnh Kỳ.
- Giúp tôi đi_ Thả cô xuống giường rồi nhanh chóng bao phủ lên , ánh mắt đen sâu thẳm như hút trọn linh hồn cô. Từng giọt mồ hôi rịn trên trán Tử Thiên , hạ thân dưới trương tới mức khó chịu. Nhẫn nhịn nỉ non ham muốn bên tai cô. Vô thức đưa tay vuốt nhẹ trán anh , vì chịu đựng mà gân xanh hiện rõ. Không biết rõ cảm giác lúc này nhưng lại muốn thương , thấy anh có chút tủi thân khó tả. Rụt nhanh tay lại , Tịnh Kỳ hoảng loạn vì suy nghĩ của mình. Né tránh ánh mắt như thiêu đốt của Tử Thiên lên người cô , liếm nhẹ môi khô khốc. Hành động ấy vô tình làm trỗi dậy ham muốn đang hừng hực cháy của cô.
Bao phủ lên môi cô mùi hương nam tính , vội vàng cậy mở hàm răng ngọc bướng bỉnh. Càn quét mọi ngóc nghách , bắt chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương đang lẩn trốn. Mạnh bạo mà dịu dàng , Tịnh Kỳ chỉ biết dùng lực muỗi phản kháng. Thở hắt một hơi , anh miết môi mọng còn vương chút ngọt tình , yết hầu lên xuống , ánh mắt càng tối.
Tịnh Kỳ vội hít sâu một hơi , cả khuôn mặt nhỏ nóng bừng. Người đàn ông này hôn tới nỗi làm cô tê liệt , cả người như có dòng điện chạy qua không ngừng run run.
- Cho em hai lựa chọn , một là tiếp tục dùng ánh mắt đó nhìn tôi và tôi sẽ đi thẳng vào trong em. Hai là giúp tôi giải quyết bằng tay.
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa phát biểu , còn dạng lưu manh như này nữa sao ? Hùng hổ lấn tới rồi bắt cô lựa chọn , những lời như vậy mà cũng dám nói.
- Được thôi , tôi vào trong em _ Cười ma mãnh một cái , anh thẳng người cởi từng cúc áo , để lộ khuôn ngực màu đồng rắn chắc , xương quai xanh lấp ló đầy quyến rũ. Tịnh Kỳ chộp vội lấy tay Tử Thiên mà hét lên
- Tay..tay..tôi chọn tay
Xoa đầu cô một cái , thường trực trên môi vẫn là nụ cười đầy tà đạo. Trực tiếp kéo tay cô xuống đũng quần mình , lần lượt dẫn dắt cô kéo khóa rồi cởi cúc. Nam căn nóng bừng , lồ lộ muốn xuyên thủng quần lót nhỏ. Tịnh Kỳ nhắm chặt mắt , kéo nốt vật che chắn cuối cùng xuống. Tay vẫn còn run run không dám nhìn thẳng.
- Em có nhanh không ? Đừng để anh đổi ý_ Tử Thiên khàn giọng thúc giục , nhìn cô gái nhỏ vì sợ mà nhắm chặt mắt. Dễ thương đến vậy , thật muốn lao vào ăn cô.
He hé mắt nhìn , vật kia sừng sững rõ nét dưới ánh sáng. To..to quá , nhìn biểu cảm của cô khiến anh tự hào , vật nào đó được nhìn lại càng trướng to.
- Nó...nó...to....lên.._ Cô lắp bắp chỉ chỉ tay đầy hốt hoảng , chưa làm gì mà cái thứ này...
- Ngốc_ Anh búng trán cô một cái , cầm bàn tay lành lạnh còn đang run rẩy của cô đặt lên thằng em trai. Di chuyển tay cô lên xuống chậm rãi , xoa dịu cái nóng khó chịu , tiếng hừ hừ dễ chịu thoát ra từ cổ họng anh. Cô cắn môi nhìn thứ trong tay mình , cảm nhận rõ sự to lớn cùng sức nóng. Từng đường gân giật theo sự lên xuống của cô.
- Nhanh lên em.._ Hơi thở anh nặng nề , gục đầu trên vai Tịnh Kỳ , nửa quỳ lại cố tình thúc vào tay cô giục giã. Cô mềm nhũn người , cố gắng di chuyển dọc theo nam căn thật nhanh. Tay kia chạm nhẹ vào đầu khắc đang rỉ nước càng làm nó hung hăng đòi hỏi. Mồ hôi ướt rũ mái tóc anh , cơ bụng gồng lên đầy quyến rũ. Sau một lúc lâu , Tử Thiên khẽ gầm một tiếng , bắn ra năm sáu dịch đạo , thẳng hướng lên mặt cô.
Tay cùng mặt Tịnh Kỳ dính đầy tinh dịch trắng , ánh mắt đẹp mở to đầy ai oán cùng xấu hổ trừng anh. Vuốt bờ môi mềm của cô , mồ hôi chảy dài từ ngực xuống bụng đầy thỏa mãn. Chưa kịp nói câu xin lỗi thì em trai hư lại phá đám ngóc đầu.
- Không phải lỗi của tôi , do em cứ nhìn.._ Anh gãi mũi cười biến thái , lấp lửng đổ lỗi đòi hỏi.
Tịnh Kỳ càng trợn mắt hăng , chạy vụt vào phòng tắm khóa cửa trong. Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp , Tử Thiên không khỏi thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro