PHẦN 2 ( Chương 15 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thận trọng mở cửa , nhìn ngó xung quanh một lượt , xác định không có sự hiện diện của anh Tịnh Kỳ mới dám bước ra. Thở phào một hơi , cô đặt tay chặn trái tim đang nhảy nhót tung tăng trong lồng ngực. Quái lạ , cô không ghét cảm giác đụng vào anh hay anh đụng vào cô. Đến giờ , cô chỉ biết độc nhất cái tên , mọi thứ đều mờ mịt , Tịnh Kỳ đã quên bản thân mình còn một tiệm hoa , còn nắng sớm đợi cô về. Hôm nay , nhất định phải rõ ràng với anh ta. Chưa kịp đi tìm thì một bàn tay to lớn vòng qua eo cô ôm chặt , ngả người vào khuôn ngực vững chắc.
- Anh giấu tôi điều gì ?_ Không phản khánh nữa , cô lạnh giọng hỏi. Cô luôn cảm thấy đã quên gì đó ở căn nhà này , tìm mãi vẫn không ra.
- Đúng anh giấu em _ Anh nhàn nhạt nói , cằm tựa trên đầu cô , tay vô thức siết chặt thân thể mềm mại.
- Điều gì ? Mau nói đi _ Vậy là cánh cửa bí mật lâu nay luôn dồn đẩy cô sẽ được mở ra nhưng sao trong lòng lại đau thế này. Cô cảm giác như sắp có một thứ gì đó tựa như bi thương tràn về , đánh ngã cô khiến cô không thể đứng lên.
- Anh đã giấu rất lâu rồi....thật ra anh là người chồng kiếp trước luôn đi tìm em. May quá , tìm được rồi._ Nói đoạn anh cười lớn nhưng đôi mắt lại thoáng chút buồn , xin lỗi vì không thể nói cho em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại và em sẽ tha thứ cho anh phải không ?
- Hừ , buông ra ! Chỉ nói linh tinh , tôi có nghe mình bị anh cưỡng hiếp may mắn trốn được. Vì quá tức giận anh cưỡng hiếp nốt hầu gái làm thế thân cho tôi.
- Ai nói _ Nghe qua như một câu chuyện cười , anh nghiêm túc hỏi lại cô. Tử Thiên anh từ khi nào đói tới mức phải đụng vào một ả người hầu. Nói dối thì cũng tìm điềm hợp lý , leo lên được giường anh đâu phải dễ.
- Ừm...tên là Hoa Vân thì phải ? Tôi cũng khá tò mò về ngựa giống như anh_ Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi như tát thẳng vào mặt anh.
- Giống nàg chỉ gieo lên người em. Không tin , chúng ta có thể thử _ Anh không tức giận ngược lại còn vui vẻ trêu chọc lại cô. Khuôn mặt dần hiện lên mối nguy hiểm , ký sinh này phải diệt tận gốc. 
Tử Thiên bế Tịnh Kỳ lên , tiến đến ghế ngồi , để cô ngồi dựa vào lòng mình , tay vuốt tóc cô đầy yêu chiều. Với điện thoại bàn gọi quản gia đưa Hoa Vân lên phòng.
Hoa Vân mừng thầm trong bụng , Tử Thiên tự dưng gọi ả lên tận phòng rõ là có chuyện tốt. Có phải anh ấy đã nhìn ra điểm quyến rũ của mình , ả vội xịt chút nước hoa , thay bộ đồ hầu gái ngắn cũn cỡn đã cất từ lâu. Hai bộ ngực muốn nhảy ra khỏi cái cổ áo trễ , chân dong đưa đôi tất lưới , nhìn chẳng khác gái gọi là mất. Trên khuôn mặt thường trực nụ cười phóng đãng , uốn éo lả lơi mở cửa. Hít một hơi hôm nay nhất định phải leo lên giường thiếu gia mà hầu hạ , dùng chất giọng ả cho là ngọt ngào nhất cất tiếng :
- Ngài cho gọi em ..._ Chưa dứt lời , mặt ả đông cứng lại khi thấy hai tên to con đứng trong phòng. Anh đang nói cười đầy vui vẻ với Tịnh Kỳ trong lòng , không biết nói gì chỉ thấy mặt cô đỏ lựng , còn liên tục đánh vào tay anh. Trông họ như một cặp vợ chồng hòa thuận , cay mắt không chịu được ả lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấm áp kia.
- Ngài gọi em có việc gì ạ ?_ Không ngừng đong đưa thân thể rẻ tiền , cố chèn ép bộ ngực căng ra. Không ngại những người có mặt trong phòng mà trực tiếp mời gọi.
- Bị cưỡng hiếp thích không ? _ Anh nhàn nhạt hỏi , mắt vẫn không rời khỏi người trong lòng. Mùi nước hoa rẻ tiền chiếm đóng căn phòng làm anh khó chịu. Đàn bà cứ thích dùng nước hoa trong khi thật ra đàn ông không hề thích , chỉ có mình cô làm anh dễ chịu.
- Cưỡng ..hiếp ? Ý ngài là sao ?
- Hay nghiện rồi ? Hai người còn đứng đấy , của các cậu , xử lý cho tốt_ Anh phẩy tay , không chứa chút tình cảm nào. Không khí ô nhiễm quá , trực tiếp đuổi đi là được.
Hoa Vân mặt tái xanh , run cầm cập lùi về phía sau nhìn hai gã to lớn đang tiến về phía mình. Ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía Tịnh Kỳ , là cô ta chính cô ta đã cướp vị trí ả vốn sẽ được ngồi.  Có những người , luôn không biết thức thời với hành động hay lời nói của mình.
Hai thuộc hạ của Tử Thiên mặt không càm xúc , xách Hoa Vân đang giẫy giụa lên. Miệng vẫn đương gào thét thì bị bịp chặt lại lôi ra ngoài. Không có cơ hội giải thích hay bất cứ gì , cứ kết thúc vọng trong tiếng chừi rủa xa xăm. Thứ không thuộc về mình có tranh giành cũng không thể có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro