Phần 2 ( Chương 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mùi hương đặc trưng của Tử Thiên xâm chiếm lấy tâm hồn nhỏ bé của cô , cô ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Run rẩy trong cơn nấc nghẹn , sâu trong đó là sự vô lực của khoái cảm đánh úp.
Miệng lưỡi vẫn không ngừng đòi hỏi tiếp xúc với da thịt , anh bỗng đưa tay chạm vào nơi tư mật mê người. Nhẹ nhàng vuốt ve thẳng một đường theo chiều dọc , cảm nhận được sợ hãi hiện rõ qua từng tiếng nấc , ánh mắt trầm đục dục vọng ngước lên nhìn Tịnh Kỳ rồi dừng lại mọi hành động. Tử Thiên đứng dậy , vò mái tóc đen rối loạn của bản thân ,  thầm rùa một tiếng " Chết tiệt ". 
Cô ngẩn người nhìn người đàn ông nửa kìm chế lại vờ như hối hận , tia kinh ngạc thoáng qua Tịnh Kỳ vội lấy chăn che đi thân thể lõa lồ. Đầy phòng bị nhìn anh , quệt mạnh những giọt nước mắt đọng lại.
Tử Thiên tự dưng lại thấy buồn cười vì biểu tình của Tịnh Kỳ , mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng như bị gội sạch. Thở hắt một hơi , Tử Thiên xoay lưng đi thẳng vào phòng tắm. Đầu óc Tịnh Kỳ có lường vưởng một ý nhớ mơ hồ , giống như người ta nhớ lại những chốn mình đã qua hay những cảm xúc từng trải qua trong một giấc chiêm bao.
Thằng em trai bướng bỉnh vẫn ngóc đầu đòi thỏa mãn , cứng nhắc và nóng hổi như muốn phản đối sự lưỡng lự của anh trai nó tới cùng. Tử Thiên vỗ nhẹ đứa em lấc cấc , mường tượng lại ánh mắt ngại ngùng đầy mời gọi của cô. Càng nghĩ đến luồng khí nóng lại vồ vập lấy anh, được nếm vị ngọt một lần không kìm được mà đòi hỏi thêm , như bản năng của loài báo lựa chọn con mồi.
Hơn ba tiếng đằm mình trong phòng tắm , nước lạnh gắt gao cũng hạ gục được thứ bướng bỉnh tạm bãi công. Hòa mình vào dòng nước lạnh làm đầu óc anh tỉnh táo hơn để nhìn nhận mọi chuyện. Nhìn phản ứng của cô , chắc chắn Đình Sinh chưa hề đụng tới ,  chuyện tình cảm rất chóng vánh còn hiện tại vẫn luôn tiếp diễn. Sâu trong tiềm thức của Tử Thiên , Tịnh Kỳ đã dần đào khoét trốn sâu trong đó , chiếm hữu hay tình cảm , thật hay giả anh cũng chưa thể nói chính xác. Chỉ đơn giản là lúc này , anh muốn được nắm tay cô đi một quãng dài.
Đã ngủ rồi , cô mông lung chìm vào giấc ngủ , thở nhẹ như một con mèo nhỏ. Bóng đêm thì vẫn ở đó nhưng thần trí của cô đã trôi dạt về phương nào. Chởn vởn , vương vất đọng đầy sương mù , cô độc rõ ràng nhất chỉ luôn là bóng lưng vững trãi lạnh lùng. Nhói và buốt từng ít một làm cô chập chờn trong mộng , uất ức không rõ nguyên cơ làm hàng nước mắt lăn dài.
Tử Thiên lau nhẹ đi bờ mi ướt đẫm , khẽ hôn một nụ hôn vụn vặt , tình cảm như thủy triều cuốn hết những bí bách bao quanh căn phòng.Tình yêu cũng giống như bông hồng quyến rũ đầy gai nhọn , cầm cánh thì dễ gãy nhưng cầm cành thì dễ bị thương , không thể nắm chặt cũng không thể buông lỏng , nhanh tàn chóng phai.
Ngả người xuống ôm trọn Tịnh Kỳ vào lòng , ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ , có thể tương lai sẽ không có ánh sáng nhưng anh sẽ nhấn chìm cô vào thế giới của anh. Tử Thiên mong mọi thứ sẽ bắt đầu với ký ức mới , ánh sáng của anh em đừng mong chạy thoát. Quá khứ không thể lãng quên nhưng cũng không được buông bỏ hiện tại , anh sẽ xây dựng mọi thứ lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro